Khủng hoảng Covid-19 Ấn Độ: 'Mỗi người chết, mỗi giàn thiêu là một nỗi kinh hoàng khôn tả'

Cảnh tượng đau lòng trên tràn ngập các phương tiện truyền thông toàn cầu, khiến thế giới đau chung nỗi đau của Ấn Độ.

Bài viết Song Long
Chia sẻ

Dù đã gần như ngã quỵ vì kiệt sức, các tình nguyện viên vẫn gắng gượng để di chuyển thi thể bệnh nhân Covid-19 lên xe cấp cứu hoặc những chiếc xe lam thô sơ, nơi người thân của họ đang khóc nghẹn.

Tại lò hỏa táng, nơi ngọn lửa chỉ tắt lịm vào đêm muộn, thân nhân người đã khuất kiên nhẫn đứng chờ suốt mấy tiếng để nói lời vĩnh biệt. Cảnh tượng đau lòng trên tràn ngập các phương tiện truyền thông toàn cầu, khiến thế giới đau chung nỗi đau của Ấn Độ.

Khủng hoảng Covid-19 Ấn Độ: 'Mỗi người chết, mỗi giàn thiêu là một nỗi kinh hoàng khôn tả' Ảnh 1

Ngọn lửa thiêu xác là chứng nhân cho thảm hoạ đang hoành hành khắp quốc gia Nam Á này, nơi số người chết được chính phủ ghi nhận bị cho là thấp hơn nhiều so với thực tế.

Nhà hoả táng đỏ lửa suốt đêm ngày cũng gây ra nỗi ám ảnh không sao xoá nhoà trong lòng nhiều gia đình, dù sau này đại dịch có bị đẩy lùi đi chăng nữa. Đối diện nỗi đau mất người thân và sự lẻ loi, nhỏ yếu của con người trước đại dịch, họ còn chẳng dám sưởi ấm cho nhau, vì giờ đây khoảng cách càng gần càng nguy hiểm.

"Tôi thậm chí không thể cho người thân trong gia đình chứng kiến giây phút cuối cùng của bố", trích lời Mittain Panani, một chủ doanh nghiệp 46 tuổi. Panani và người em trai là hai thành viên duy nhất có mặt trong ngày hoả táng ông cụ vào tuần trước. Trong khi đó, mẹ của họ vẫn phải chống lại tử thần trong bệnh viện.

"Bạn có thể có tất cả mọi thứ: tiền bạc, quyền lực, sức ảnh hưởng", ông nói. "Nhưng ngay cả vậy, bạn vẫn bất lực trong hoàn cảnh này. Thật đáng sợ".

Khủng hoảng Covid-19 Ấn Độ: 'Mỗi người chết, mỗi giàn thiêu là một nỗi kinh hoàng khôn tả' Ảnh 2

Shaheed Bhagat Singh Sewa Dal, một doanh nhân, đã cung cấp dịch vụ hỏa táng miễn phí hoặc giảm giá cho người nghèo suốt 25 năm qua. Khi số người chết ngày càng leo thang, nhân viên của ông phải làm việc quần quật bên những giàn hoả thiêu mới dựng ở cánh đồng bên cạnh.

Vào ban ngày, Shunty phụ giúp chở thi thể và sắp xếp việc hỏa táng, phải thay áo bảo hộ, khẩu trang và găng tay hàng chục lần. Đêm đến, ông ngủ lại trong xe vì vợ con ở nhà còn đang bệnh. 3 tài xế của Shunty đã gục ngã, còn quản lý của ông đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Dù chỉ còn 16 người, nhưng đội ngũ của Shunty vẫn nỗ lực làm việc.

Theo truyền thống của Ấn Độ giáo, hoả táng là phương pháp thoả đáng nhất để tiễn đưa người chết. Đoàn người thân là nam giới do con trai trưởng dẫn đầu sẽ đưa thi thể đến giàn thiêu. Thầy tu mở lời cầu nguyện rồi đốt lửa, sau đó rải tro cốt xuống sông Hằng hoặc một dòng sông linh thiêng khác. Cuối cùng, những người đưa tang tập trung tại nhà để tưởng nhớ và thực hiện các nghi lễ cầu nguyện.

Khủng hoảng Covid-19 Ấn Độ: 'Mỗi người chết, mỗi giàn thiêu là một nỗi kinh hoàng khôn tả' Ảnh 3

Dimple Kharbanda, một nhà sản xuất phim, đã bay đến New Delhi để lo hậu sự cho bố. Ông cụ Dharamvir Kharbanda không mắc Covid-19, nhưng chặng đường cuối của ông cũng vắng người tiễn đưa vì đại dịch. Dimple phải cầu xin chị gái của bố đừng đến dự lễ tang của ông vì lo ngại nguy cơ lây nhiễm.

Poonam Sikri, chị của ông Dharamvir, lặng người nhìn tang lễ em trai qua cuộc gọi video. "Khi ai đó ở Ấn Độ qua đời, chúng tôi tụ họp để nhớ về họ. Giờ đây, chúng tôi thậm chí không được làm điều đó", bà nói. "Khi xem lễ hỏa táng qua điện thoại, tôi cảm thấy một phần cơ thể của mình đang bị cắt bỏ. Tôi muốn xoa đầu, vuốt ve gương mặt và ôm em trai lần cuối, nhưng không thể".

Đối với các gia đình có người thân mắc Covid-19, lò hoả táng là điểm dừng chân cuối cùng trên hành trình khổ ải, sau khi họ đã mang bệnh nhân từ bệnh viện này sang bệnh viện khác để tìm giường và cầu xin chút oxy.

Khủng hoảng Covid-19 Ấn Độ: 'Mỗi người chết, mỗi giàn thiêu là một nỗi kinh hoàng khôn tả' Ảnh 4

Thi thể của Darwan Singh, một bảo vệ nhà khách 56 tuổi, được nhận số thứ tự 41 trong danh sách chờ thiêu. Trước đó, gia đình đã cố gắng hết sức để cứu sống ông. Nhưng cơn sốt của ông vẫn dai dẳng, oxy giảm xuống mức nguy hiểm 42%.

Suốt 2 ngày, gia đình không thể tìm ra bệnh viện hay oxy cho ông. Sau khi thở oxy trong 1 giờ ngắn ngủi, bệnh viện lại hết nguồn cung và gia đình phải đưa ông về nhà. Ngày hôm sau, họ đợi 5 tiếng đồng hồ ở bãi đậu xe của một bệnh viện khác. Gia đình phải hối lộ khoảng 70 USD để ông được nằm trên giường tại bệnh viện công, vốn là miễn phí. Đêm đó, Darwan qua đời.

Ngày 25/4, người cháu trai Rawat phải vào xe cấp cứu chứa 5 thi thể người chết vì Covid-19 để nhận diện chú, rồi tiếp tục đợi 5 tiếng để đưa ông lên giàn hỏa táng. Theo Rawat, cả nhà chú anh đều đã mắc Covid-19, họ chỉ đành dự lễ tang qua điện thoại. Bản thân anh cũng lo sợ mình nhiễm virus trong thời gian cách ly.

Khủng hoảng Covid-19 Ấn Độ: 'Mỗi người chết, mỗi giàn thiêu là một nỗi kinh hoàng khôn tả' Ảnh 5

Nhà nghiên cứu sức khỏe toàn cầu Vyoma Dhar Sharma thực hiện chuyến thực địa ở Ấn Độ khi Covid-19 bắt đầu tấn công người dân và làm tê liệt bệnh viện. Dịch bệnh đã gây ra một tổn thất khủng khiếp đối với gia đình và đất nước của Sharma.

Là thành viên trong tuyến đầu chống Covid-19, Sharma đã ghi chép lại những cảnh mắt thấy tai nghe mà cô chứng kiến trong suốt quá trình kể từ khi làn sóng Covid-19 lần 2 tấn công Ấn Độ.

"Delhi bị phong tỏa vào ngày 19/4 với mức tăng kỷ lục về số ca nhiễm và tử vong hàng ngày. Khi phát biểu trước người dân đang lắm nỗi lo lắng vào ngày 20/4, thủ tướng đã nói trong 19 phút nhưng dường như lại chẳng nói bất cứ điều gì. Chính phủ không để công chúng biết dữ liệu về mức độ nghiêm trọng của tình hình và mô hình bệnh tật.

Không phải bởi nỗi đau khiến chúng ta câm lặng, mà bởi nỗi đau còn thật khó mà diễn tả. Những trải nghiệm chủ quan của chúng ta vượt quá khả năng đo lường và không thể khái quát hóa. Tất cả những con số thống kê đáng sợ từ Ấn Độ đều liên quan đến con người và sự khổ đau.

Ở New Delhi ngày nay, mỗi người chết, mỗi giàn thiêu là một nỗi kinh hoàng khôn tả. Cảnh tượng đó đang kiểm tra ranh giới của những gì người ta có thể nói ra, những điều nên nói. Nó kiểm tra ranh giới của bằng chứng", trích đoạn trong bút ký của Sharma cho thấy cảnh khốn cùng vì Covid-19 ở quốc gia Nam Á.

Khủng hoảng Covid-19 Ấn Độ: 'Mỗi người chết, mỗi giàn thiêu là một nỗi kinh hoàng khôn tả' Ảnh 6

Đối với các gia đình sống xung quanh lò hỏa táng ở New Delhi, bầu không khí tang thương như đang cảnh báo họ về cái chết cận kề. Ở khu phố Sunlight Colony cạnh nhà hoả táng Seemapuri, khói mù mịt đến nỗi các cư dân quanh đó phải đeo khẩu trang kín mít, dù họ chỉ quanh quẩn trong nhà. Trẻ em được cho súc miệng bằng nước nóng trước khi đi ngủ.

"Nhà bếp của chúng tôi ở trên lầu, không khí trong đó thật khủng khiếp", Waseem Qureishi, người sống cùng mẹ và 6 anh chị em trong căn nhà đang được xây dựng bên cạnh Seemapuri, nói.

Còn Anuj Bhansal, một tài xế xe cấp cứu sống gần lò hỏa táng Ghazipur ở New Delhi, cho biết anh rất lo lắng cho hai con nhỏ. Ngày nào họ cũng thiêu xác cả trăm người, khiến bọn trẻ trong khu dân cư tò mò chạy lên bãi rác cao để xem.

"Khi bọn trẻ thấy ngọn lửa và khói bốc ra, chúng cứ hỏi tôi vì sao cảnh tượng này không kết thúc", anh nói. "Chúng còn chưa hiểu nơi đây phải chịu thảm hoạ lớn chừng nào".

Bài viết

Song Long

Thiết kế

Tuấn Lê

Chia sẻ