Nhớ lại biến cố đầu đời của cậu em trai Tuấn Anh (SN 1997), chị Xuân ngậm ngùi kể, từ nhỏ Tuấn Anh vốn đã không có sức khoẻ như bao bạn bè cùng trang lứa. Năm lớp 4, Tuấn Anh được phát hiện mắc bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne. Đặc trưng của bệnh là các cơ sẽ teo dần, lâu ngày dẫn đến chức năng cơ suy giảm, người bệnh sẽ cử động yếu, thậm chí là liệt nhóm cơ bị bệnh.
Thương Tuấn Anh, hễ nghe ai chỉ điểm, gia đình đều đưa Tuấn Anh đi châm cứu, chữa trị. Thế nhưng đến năm học lớp 7, Tuấn Anh đã bị liệt hoàn toàn. Kể từ đó, chị Xuân đã trở thành đôi chân thứ hai của Tuấn Anh, ngày ngày cõng em đến trường.
Ngày qua ngày, với sự nỗ lực của bản thân cũng như để đền đáp công ơn của chị gái, Tuấn Anh đã thi đỗ Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 2015. Thời điểm ấy, với Tuấn Anh mà nói, niềm vui xen lẫn sự lo lắng bởi đôi chân bị liệt đã trở thành "rào cản" ước mơ.
Thế rồi, chị Xuân lại một lần nữa hy sinh cho em trai. Vừa thương em ham học vừa nghĩ cho tương lai của em, chị Xuân đã đưa ra quyết định táo bạo. Chị xin nghỉ công việc văn phòng với đồng lương ổn định để xin làm một công việc bán thời gian ở đối diện trường nơi Tuấn Anh theo học, nhằm tiện đưa đón em.
"Khi em tan học cũng là lúc tôi tan làm, tiện cho việc đưa đón em", chị Xuân nói.
Thời gian dần trôi, ngày Tuấn Anh "hái quả ngọt" tốt nghiệp Đại học đã đến. Ai nấy cũng mừng rỡ, hạnh phúc; đặc biệt là chị Xuân. Bởi bấy lâu, chị vẫn luôn tâm niệm rằng dù có khó khăn, vất vả đến mấy cũng không bỏ Tuấn Anh ở lại.
"Tôi chỉ mong rằng sau khi Tuấn Anh ra trường, em sẽ có công việc ổn định, tự lo được cho bản thân và có một cuộc sống tốt hơn", chị Xuân chia sẻ.
Những tưởng cuộc sống của mình và em trai từ đây sẽ bớt khó khăn hơn thì "bánh xe số phận" lại tiếp tục trêu đùa chị Xuân. Chị vẫn nhớ như in, trước ngày Tuấn Anh nhận bằng tốt nghiệp Đại học, chị và con trai là cháu Vương Hoàng Minh (9 tuổi) vô cùng háo hức, lên kế hoạch để đi dự tốt nghiệp cậu thì Hoàng Minh bất ngờ bước đi chao đảo, tay liên tục dụi mắt.
Lúc này, Minh hỏi tôi rằng: "Mẹ ơi sao mắt con không thấy gì?". Hốt hoảng, chị Xuân liền đưa con trai đến bệnh viện thăm khám. Tại đây, các bác sĩ chuẩn đoán con trai chị bị mắc bệnh bạch huyết. Thời điểm này, cháu Hoàng Minh mới 4 tuổi. Cả tương lai phía trước đang rộng mở nay tối sầm khiến hai mẹ con chị Xuân như rơi xuống bờ vực. Chị Xuân càng suy sụp hơn nữa khi các bác sĩ nói rằng không còn hy vọng chữa được đôi mắt cho con.
"Khi ấy, tôi không dám nghĩ về tương lai của con sau này, cũng không biết mình phải làm gì tiếp theo", chị Xuân nhớ lại.
Thời gian sau đó, chị Xuân lại túc trực ở bệnh viện thường xuyên. Khoảng thời gian đầu chăm Minh ở bệnh viện, có lúc chị từng nghĩ cùng con buông xuôi. Thế nhưng, sau tất cả, chị Xuân đã vượt qua, ngày càng mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cậu con trai bé nhỏ.
Sau khi trở về từ bệnh viện, cuộc sống của chị Xuân lại một lần nữa đảo lộn. Con trai bỗng chốc bị khiếm thị khiến chị chật vật tìm trường cho con theo học con chữ. Chị Xuân chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, nộp đơn xin cho con được đi học ở nhiều trường. Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười chị Xuân khi Minh trở thành học sinh của trường Nguyễn Đình Chiểu (quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Càng lớn, Minh càng bộc lộ đam mê với âm nhạc, chị Xuân đi khắp nơi xin cho con học đàn. Ban đầu, cũng không ai nhận dạy cho Minh khi biết mắt cậu bé không nhìn thấy gì. Thế nhưng, chị Xuân cũng không bỏ cuộc, chị vẫn tiếp tục đi tìm giáo viên dạy đàn cho con cho đến khi gặp được cô giáo Phạm Ánh Ngà.
Sau khi biết hoàn cảnh của chị Xuân và bé Hoàng Minh, cô Ánh Ngà đã nhận giảng dạy đàn miễn phí cho cậu bé.
“Tôi tìm mua được chiếc đàn cũ giá rẻ, về sửa lại may mắn vẫn còn dùng được, từ ngày đó Hoàng Minh ngày nào cũng tập đánh đàn”, người mẹ tự hào.
Con trai vừa ổn định, chị Xuân một lần nữa phải đối diện với sóng gió. Năm 2023, em trai Tuấn Anh lại mắc Covid-19 phải nhập viện cấp cứu. Từ chàng trai bại liệt ngồi xe lăn, Tuấn Anh chỉ nằm tại chỗ, phải đặt nội khí quản, thở máy cả đời. Mọi ước mơ, hy vọng của chị Xuân dành cho cậu em trai đều tan biến.
Theo chị Xuân, thời gian ở bệnh viện, chi phí điều trị cho Tuấn Anh được hỗ trợ hoàn toàn, nhưng khi đưa em về nhà chăm sóc, tiền mua máy thở và những thiết bị, vật dụng liên quan thì gia đình chị phải tự bỏ tiền ra mua. Chi phí khá cao, lên đến hơn 100 triệu đồng, chị phải đi vay mượn khắp nơi mới đủ để trang trải.
Không những vậy, cứ cách 3 tháng, bác sĩ sẽ đến thăm khám, vệ sinh nội khí quản một lần cho Tuấn Anh, mỗi lần như vậy là 4 triệu đồng.
Chi phí trang trải cuộc sống thì nhiều, nợ cũ vẫn chưa trả xong nhưng đồng lương của 2 vợ chồng chị Xuân lại vô cùng ít ỏi. Nghĩ về tương lai, chị Xuân không giấu được sự lo lắng.
Giờ đây, chị Xuân chỉ mong ước rằng Tuấn Anh và con trai khỏe mạnh, bởi có như vậy, chị mới có thời gian tập trung để làm việc kiếm tiền, xoay sở các chi phí cần thiết rồi dành dụm tiền để đề phòng những lúc Tuấn Anh hay Hoàng Minh ốm đột xuất phải nhập viện.
Để chung tay giúp đỡ chị Trần Thị Xuân, quý độc giả có thể gửi về:
Số tài khoản: 19037851225015
Ngân hàng: Techcombank
Chủ tài khoản: Trần Thị Xuân
Hoặc liên hệ trực tiếp với chị Trần Thị Xuân qua số điện thoại: 097 7038 491