Chuyến xe đặc biệt của chàng trai 9X: Đưa những 'thiên thần nhỏ' về nơi an nghỉ cuối cùng

Nhiều năm qua, chàng thanh niên Võ Thanh Nghị đã trở thành một gương mặt quen thuộc ở bệnh viện Nhi Đồng 1. Anh giúp đỡ những gia đình nghèo đưa các em bé qua đời về nơi an nghỉ. Chuyến xe của Nghị khiến người ta tin rằng trong tận cùng của sự bế tắc, khổ đau, vẫn luôn lấp lánh tia sáng của lòng nhân ái.

Bài viết Khải Anh
Chia sẻ

Một buổi chiều vào năm 2017, như mọi lần, chàng thanh niên Võ Thanh Nghị (sinh năm 1990) cùng bạn bè của mình vào bệnh viện Nhi Đồng 1 để phát quà từ thiện cho các bệnh nhi. 

Bỗng từ xa, có một cụ già đi lại, kéo tay Nghị và nói: “Chú ơi, chú làm từ thiện hả, chú có thể cho tôi xin ít tiền được không? Cháu tôi mất rồi nhưng cả nhà không đủ tiền đưa cháu về quê”. Anh liền đi cùng bà đến chỗ người cháu. Nhà xác vắng tanh, chỉ có hai vợ chồng ngồi bên chiếc túi xách du lịch cùng những dòng nước mắt ràn rụa. 

Bà đến gần chiếc túi, từng cuộn khăn nhỏ được lấy ra, và cuộn khăn cuối cùng chính là cháu bé được gói trong đấy. Bà kể trong nước mắt: nhà nghèo, cả gia đình đã dốc hết tiền bạc để chữa bệnh cho cháu nhưng vẫn không qua khỏi. 

Vào ngày cuối cùng này, cả gia đình chỉ còn vỏn vẹn vài trăm nghìn để mua vé xe đò về An Giang chứ không đủ tiền để thuê xe chở thi thể. Không còn cách nào khác, bà đành bỏ cháu vào túi xách du lịch, quấn kín lại vì sợ nhà xe đuổi xuống thì sẽ không thể về quê được nữa. 

 

Những tình tiết tưởng chừng như chỉ có trong những bộ phim hiện ra trước mắt Nghị, lòng anh đau thắt lại. Ngay lập tức, anh đã cùng bạn bè của mình quyên góp được vài triệu đồng để giúp đỡ cháu bé về quê. 

Từng là một chàng trai ngang dọc trên nhiều nẻo đường để làm từ thiện, từng chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo, nhưng câu chuyện về chiếc túi xách ngày hôm đó mới thật sự làm anh ám ảnh, suy nghĩ và trăn trở. Và rồi từ đó, Nghị quyết định thành lập nên những “chuyến xe cuối cùng”, để đưa những bệnh nhi không may mắn về an nghỉ tại quê nhà.

Tôi gặp Nghị vào một ngày trời mưa lớn, một cuộc hẹn “lách” giữa hàng chục công việc của văn phòng, nhóm thiện nguyện và những “chuyến xe cuối cùng”. 

Ngoài đời, Nghị là một chàng trai hiền lành, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và nụ cười luôn nở trên môi. Chắc hẳn, phải có thật nhiều tình yêu thương thì Nghị mới có thể duy trì được những chuyến xe bất kể ngày đêm như thế. 

Anh liên kết với phòng Công tác xã hội của bệnh viện Nhi Đồng 1 để kịp thời giúp đỡ những bệnh nhi tử vong, gia cảnh khó khăn có những chuyến xe về quê. Bất kể là ngày hay đêm, bất kể là mưa hay nắng, hễ có điện thoại là Nghị lại lên đường. Đến nơi, anh chỉ kịp gửi lời chia buồn, rồi lại tất tả gọi điện cho nhà xe, hay các mạnh thường quân cùng hỗ trợ các chi phí an táng tại quê nhà. 

Trong nỗi đau của sự mất mát, có gia đình còn chẳng biết Nghị là ai, và Nghị cũng không hề quan trọng điều ấy vì miễn giúp được ai đó là anh đã yên tâm rồi. 

Thanh Nghị chia sẻ: “Gần hai năm qua, giúp đỡ hơn 100 trường hợp đã để lại cho mình rất nhiều xúc cảm. Có gia đình rất khó khăn, ba mẹ là công nhân ở trọ tại thành phố, dù biết cháu bé bị bệnh nan y nhưng làm cha, làm mẹ ai lại đành lòng để con mình đau đớn. Dốc hết tiền bạc để chạy chữa và rồi cuối cùng khi bé mất gia đình chẳng còn đồng nào trong túi. Mình rất đau lòng khi thấy những trường hợp như vậy.

Có lần, mình giúp đỡ một gia đình ở Bến Tre đưa bé về quê an táng, cả nhà không còn tiền nên chỉ biết chặt quầy dừa rồi nói tài xế gửi lên cho mình. Lúc thấy cả xe dừa, trong lòng mình vừa cảm động mà vừa thương họ”.

Những chuyến xe của Nghị có chở nỗi buồn, chở mất mát, nhưng đồng thời nó cũng được lăn bánh bởi các tấm lòng nhân ái. Có vô vàn nỗi đau trên các chuyến xe về quê hương đó, nhưng len lỏi trongấy là sự ấm áp của tình người.

Bài viết

Khải Anh

Thiết kế

Tú Nguyễn

Chia sẻ