Không phải ngẫu nhiên mà Đà Nẵng – quê hương của ca sĩ Mỹ Tâm thường được người trẻ nhắc đến như một nơi để “ở chậm lại”. Giữa nhịp sống ngày càng gấp gáp, thành phố này vẫn giữ được những khoảng lặng hiếm hoi, nơi du lịch không cần ồn ào, không cần chen chúc, chỉ cần đủ bình yên để người ta thở sâu và tự chữa lành.
Khác với hình dung về một điểm đến sôi động với lễ hội, cầu Rồng hay những bãi biển đông nghịt mùa cao điểm, Đà Nẵng còn có một “phiên bản khác” – trầm tĩnh hơn, dịu dàng hơn, đặc biệt phù hợp với những người trẻ đang tìm kiếm sự cân bằng.
Bán đảo Sơn Trà
Một trong những điểm đến tiêu biểu là bán đảo Sơn Trà, nơi chỉ cần đi xa trung tâm vài chục phút đã có thể tách khỏi tiếng còi xe và bê tông. Những cung đường quanh co ôm sườn núi, một bên là rừng xanh, một bên là biển mở ra mênh mông, tạo cảm giác vừa cô độc vừa an toàn.
Buổi sáng sớm hoặc xế chiều, Sơn Trà gần như chỉ có gió, tiếng chim và nhịp thở chậm rãi của thiên nhiên, đủ để người trẻ tạm rời khỏi mạng xã hội, deadline và những áp lực vô hình.
Bãi biển Nguyễn Tất Thành
Ở một nhịp khác, bãi biển Nguyễn Tất Thành hay những đoạn biển xa trung tâm như khu vực Hoà Hiệp lại mang vẻ đẹp rất đời. Không resort sang trọng, không nhạc xập xình, chỉ có ngư dân kéo lưới lúc bình minh, những quán cà phê nhỏ nhìn thẳng ra biển và những buổi hoàng hôn lặng lẽ. Với nhiều người trẻ, đó là kiểu du lịch không cần lịch trình, chỉ cần ngồi yên và để tâm trí trôi theo sóng.
Khu vực ngoại ô
Nếu muốn tìm cảm giác “trốn khỏi thành phố” mà không phải đi xa, những quán cà phê ven sông Cu Đê, sông Hàn đoạn ngoại ô là lựa chọn được truyền tai nhau. Không gian mở, ít khách, không bị thúc ép bởi tiếng ồn, nơi người ta có thể ngồi hàng giờ đọc sách, viết vài dòng nhật ký hoặc đơn giản là nhìn dòng nước chảy.
Những địa điểm này không nổi tiếng trên bản đồ check-in, nhưng lại được yêu thích vì cảm giác riêng tư và an toàn cho cảm xúc.
Đà Nẵng cũng đặc biệt ở chỗ, sự yên tĩnh không đồng nghĩa với buồn tẻ. Buổi tối, chỉ cần đi dạo ven biển, dọc các tuyến đường ven sông, người trẻ vẫn cảm nhận được nhịp sống vừa đủ: ánh đèn dịu, gió mát, vài nhóm bạn trò chuyện nhỏ nhẹ. Không khí ấy khiến người ta dễ liên tưởng đến âm nhạc của Mỹ Tâm, không ồn ào phô trương, nhưng bền bỉ và chạm sâu.