Trong thế giới võ hiệp Kim Dung, Độc Cô Cửu Kiếm được xem là một trong những kiếm pháp đặc biệt nhất. Không chú trọng những chiêu thức cố định, môn võ này lấy khả năng nhìn ra sơ hở của đối phương làm trọng. Với Lệnh Hồ Xung, việc học được tuyệt kỹ này cũng trở thành bước ngoặt lớn, giúp chàng từ một đệ tử Hoa Sơn nhiều lần gặp khó khăn vươn lên thành cao thủ khiến nhiều đối thủ phải dè chừng.
Bước ngoặt trong hành trình học kiếm của Lệnh Hồ Xung diễn ra tại Tư Quá Nhai. Tại đây, chàng tình cờ gặp Phong Thanh Dương, một tiền bối ẩn cư của phái Hoa Sơn và cũng là người nắm giữ tinh hoa Độc Cô Cửu Kiếm.
Phong Thanh Dương không lập tức truyền kiếm pháp cho Lệnh Hồ Xung. Ông trước hết quan sát tư chất và cách sử dụng kiếm của chàng. Sau khi nhận ra Lệnh Hồ Xung có khả năng lĩnh hội, ông mới quyết định truyền lại tuyệt học.
Điều đáng nói, Phong Thanh Dương không dạy Lệnh Hồ Xung theo kiểu ghi nhớ từng chiêu thức. Ông muốn học trò hiểu được tinh thần của Độc Cô Cửu Kiếm, đó là tìm ra điểm yếu của đối phương và lập tức phá giải.
Đây chính là bí quyết quan trọng giúp Lệnh Hồ Xung nhanh chóng lĩnh hội Độc Cô Cửu Kiếm. Những kiếm pháp thông thường thường yêu cầu người luyện ghi nhớ đường kiếm, thế đánh và cách vận dụng. Độc Cô Cửu Kiếm lại đi theo hướng hoàn toàn khác.
Người luyện phải quan sát đối thủ, dự đoán hướng tấn công và tìm ra sơ hở ngay trong từng động tác. Vì vậy, kiếm pháp càng linh hoạt thì khả năng phá giải càng cao.
Phong Thanh Dương cũng nhấn mạnh tinh thần “phá” của Độc Cô Cửu Kiếm. Từ phá kiếm, phá đao, phá thương cho đến phá chưởng và đối phó nội lực, mục tiêu cuối cùng vẫn là tìm ra điểm yếu để giành thế chủ động.
Lệnh Hồ Xung vốn là người có tư duy phóng khoáng, không quá câu nệ khuôn phép. Chính đặc điểm này giúp chàng phù hợp với triết lý của Độc Cô Cửu Kiếm.
Sau khi được Phong Thanh Dương truyền kiếm, võ công của Lệnh Hồ Xung thay đổi rõ rệt. Chàng có thể dựa vào những sơ hở cực nhỏ của đối phương để phản công, khiến nhiều chiêu thức tưởng như không thể hóa giải cũng bị phá vỡ.
Đặc biệt, Lệnh Hồ Xung không chỉ mạnh nhờ bản thân kiếm pháp mà còn nhờ khả năng ứng biến. Mỗi đối thủ sử dụng một loại võ công khác nhau, vì vậy chàng cũng phải thay đổi cách phá giải tương ứng.
Đó là lý do Độc Cô Cửu Kiếm càng phát huy sức mạnh khi nằm trong tay người có khả năng quan sát và phản ứng nhanh.
Qua Lệnh Hồ Xung, Kim Dung cho thấy một tuyệt học dù mạnh đến đâu cũng không thể phát huy tối đa nếu người luyện chỉ biết học thuộc chiêu thức. Giá trị thực sự của Độc Cô Cửu Kiếm nằm ở tư duy võ học.
Phong Thanh Dương truyền kiếm, nhưng Lệnh Hồ Xung mới là người phải tự lĩnh hội và vận dụng. Nhờ không quá phụ thuộc vào khuôn phép, chàng từng bước nắm được tinh thần của môn kiếm pháp.
Chính khả năng “phá” thay vì chỉ “đánh” đã biến Độc Cô Cửu Kiếm thành tuyệt học khác biệt. Và cũng nhờ đó, Lệnh Hồ Xung từ một đệ tử Hoa Sơn có võ công chưa nổi bật đã trở thành một trong những kiếm khách đáng nhớ nhất thế giới Kim Dung.