Trong thế giới võ hiệp Kim Dung, có những tuyệt học khiến người ta khiếp sợ bởi nội lực thâm hậu, cũng có những môn võ nổi tiếng nhờ uy lực đủ sức áp đảo đối thủ chỉ trong vài chiêu. Độc Cô Cửu Kiếm lại đặc biệt theo một cách khác. Môn kiếm pháp do Độc Cô Cầu Bại sáng tạo không đặt nặng chuyện chiêu thức phải mạnh đến đâu, mà quan trọng hơn là người sử dụng có thể nhìn ra điểm yếu của đối phương nhanh đến mức nào. Vì vậy, càng gặp cao thủ, Độc Cô Cửu Kiếm càng có cơ hội phát huy sự đáng sợ của mình.
Tên gọi “Cửu Kiếm” dễ khiến người đọc hình dung đây là chín bộ kiếm chiêu cố định, nhưng tinh thần của môn võ lại hoàn toàn trái ngược. Tổng Quyết Thức được xem là nền tảng, sau đó là những phương pháp phá kiếm, phá đao, phá thương, phá tiên, phá tác, phá ám khí, phá quyền cước và phá nội công. Điều quan trọng không nằm ở việc học thuộc từng chiêu, mà ở khả năng tùy cơ ứng biến. Người luyện Độc Cô Cửu Kiếm phải hiểu được võ học của đối phương, tìm ra sơ hở rồi lập tức ra tay trước khi đối thủ kịp thay đổi thế đánh.
Đây cũng chính là lý do Phong Thanh Dương đánh giá cao tư tưởng “vô chiêu” của Độc Cô Cửu Kiếm. Chiêu thức vốn chỉ là phương tiện, còn cảnh giới cao nhất nằm ở việc không bị chiêu thức trói buộc. Khi đã nhìn thấy sơ hở, người sử dụng có thể xuất kiếm theo bất kỳ hướng nào, không cần tuân theo một bài bản cố định. Một kiếm tưởng như đơn giản nhưng đánh đúng vào điểm yếu có thể hiệu quả hơn cả những chiêu thức cầu kỳ và mạnh mẽ.
Lệnh Hồ Xung chính là người cho thấy rõ nhất sức mạnh đặc biệt của Độc Cô Cửu Kiếm. Trước khi gặp Phong Thanh Dương, võ công của chàng chưa thể xem là đứng đầu giang hồ, thậm chí từng rơi vào tình trạng nội lực bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thế nhưng sau khi lĩnh hội kiếm pháp này, Lệnh Hồ Xung có thể liên tục phá giải những chiêu thức vốn vượt xa kinh nghiệm của mình. Trận đấu với Điền Bá Quang là một trong những lần đầu tiên cho thấy một Lệnh Hồ Xung hoàn toàn khác: không còn chỉ dựa vào kiếm chiêu quen thuộc mà bắt đầu dùng khả năng quan sát để tìm ra sơ hở của đối thủ.
Điểm đáng sợ hơn nằm ở khả năng khắc chế nhiều loại võ công. Theo cách phân chia của Kim Dung, Độc Cô Cửu Kiếm không chỉ hướng tới kiếm pháp mà còn có phương pháp phá đao, phá thương, phá ám khí và thậm chí phá quyền cước, nội lực. Điều đó khiến môn võ này giống như một hệ thống chuyên nghiên cứu cách “giải bài toán” võ học hơn là một kiếm pháp thông thường. Đối phương sử dụng chiêu thức càng phức tạp, người luyện càng có nhiều thứ để quan sát và tìm ra điểm yếu.
Truyền thông Trung Quốc cũng thường nhắc đến Độc Cô Cửu Kiếm như một trong những tuyệt học có tính ứng biến cao nhất trong thế giới Kim Dung. Nhiều bài phân tích trên các trang như Sohu tập trung vào tư tưởng “phá” của môn võ, cho rằng sức mạnh của Độc Cô Cửu Kiếm nằm ở việc biến ưu thế của đối thủ thành điểm yếu. Đây cũng là lý do kiếm pháp của Độc Cô Cầu Bại thường được đặt cạnh những tuyệt học hàng đầu khác khi độc giả Trung Quốc bàn luận về hệ thống võ công của Kim Dung.
Tuy nhiên, nói Độc Cô Cửu Kiếm là môn võ “vô địch thiên hạ” lại chưa thật sự chính xác. Kiếm pháp có mạnh đến đâu vẫn cần một người đủ khả năng sử dụng. Muốn phá chiêu, trước hết phải nhìn thấy chiêu; muốn tìm sơ hở, trước hết phải đủ nhanh để nắm bắt khoảnh khắc đó. Nếu tốc độ, phản ứng và cảnh giới võ học của đối thủ vượt quá khả năng phán đoán, ưu thế của Độc Cô Cửu Kiếm cũng bị hạn chế. Đông Phương Bất Bại là trường hợp thường được đưa ra khi bàn về giới hạn này, bởi tốc độ và thân pháp quá nhanh khiến việc nhìn thấu toàn bộ đường đi của chiêu thức trở nên cực kỳ khó khăn.
Vì thế, sức mạnh thật sự của Độc Cô Cửu Kiếm không nằm ở câu chuyện “đánh đâu thắng đó”, mà ở một triết lý võ học rất khác biệt. Người sử dụng không cần mạnh hơn đối thủ về mọi mặt, chỉ cần tìm được điểm yếu đúng lúc và ra đòn chính xác. Đó cũng là lý do Lệnh Hồ Xung có thể dùng kiếm pháp này để đối đầu với những cao thủ giàu kinh nghiệm dù bản thân chưa sở hữu nội lực thuộc hàng tuyệt đỉnh.
Độc Cô Cửu Kiếm vì thế không chỉ là một trong những tuyệt học nổi tiếng nhất của Kim Dung, mà còn là biểu tượng cho tư tưởng võ học “lấy vô chiêu thắng hữu chiêu”. Nó không khiến người luyện trở nên bất khả chiến bại, nhưng trao cho họ khả năng đặc biệt: khiến võ công của đối thủ trở thành điểm yếu của chính họ. Và đó mới là lý do sau nhiều năm, Độc Cô Cửu Kiếm vẫn được xem là một trong những kiếm pháp đáng sợ nhất trong thế giới võ hiệp Kim Dung.