Cầu thủ Hồ Văn Cường, người con của Nghệ An, thường được nhắc đến với sự bền bỉ và lối chơi không hoa mỹ trên sân cỏ. Đó là một lát cắt quen thuộc về tính cách người xứ Nghệ – thẳng, chịu đựng tốt và không quen né tránh áp lực. Những đặc điểm ấy không chỉ thể hiện trong cách họ làm việc, mà còn hiện rõ trong đời sống thường ngày, từ bữa cơm cho đến thói quen ăn uống.
Không phải đến lúc bực mình người Nghệ An mới ăn những món mặn, cay, nặng mùi. Thực tế, đó là những món xuất hiện quanh năm trong mâm cơm gia đình. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, chính trong những lúc mệt mỏi, cáu gắt hay áp lực, những món ăn ấy mới phát huy rõ nhất vai trò của mình.
Ẩm thực Nghệ An vốn không chiều chuộng vị giác theo kiểu nhẹ nhàng. Bát cà muối mặn chát, chén nước mắm cáy nồng nàn hay nồi cá kho khô đến quắt lại đều là những món dễ khiến người chưa quen phải chùn đũa. Thế nhưng với người địa phương, đó lại là thứ giúp ăn trôi cơm nhất khi trong người không yên.
Trong những ngày lao động nặng nhọc, nắng nóng gió Lào hầm hập, hay đơn giản là lúc tâm trạng bức bối, người Nghệ thường không tìm đến món cầu kỳ. Họ cần những vị đủ mạnh: mặn để “đánh thức” vị giác, cay để mồ hôi túa ra, nặng mùi để cảm giác ăn uống trở nên rõ ràng, trực diện. Ăn xong, người nhẹ đi, cơn bực cũng dịu xuống phần nào.
Ớt trong ẩm thực Nghệ An vì thế không mang tính trang trí. Vị cay được sử dụng như một cách giải toả, khiến người ăn phải tập trung vào cảm giác nóng rát nơi đầu lưỡi, thay vì tiếp tục nghĩ về những điều khó chịu. Tương tự, những món kho mặn hay canh cà chua chát không nhằm mục đích “ngon miệng” theo tiêu chuẩn phổ biến, mà để đủ lực kéo người ta ra khỏi trạng thái mệt mỏi.
Nhiều món xứ Nghệ cũng vì thế mà “kén thời điểm”. Khi vui vẻ, thư thả, người ngoài dễ thấy chúng gắt, mặn, nồng. Nhưng khi bực mình, những món ấy lại trở nên hợp lý một cách lạ lùng. Lúc này, ẩm thực không còn là chuyện thưởng thức, mà là một cách tự cân bằng cảm xúc.
Nhìn từ góc độ đó, có thể nói ẩm thực Nghệ An mang tính chức năng rất rõ: ăn để no, để khoẻ, để chịu đựng và để vượt qua. Nó phản chiếu tính cách con người nơi đây – thẳng, mạnh, không vòng vo. Bực thì xả, mệt thì ăn cho đã, rồi lại tiếp tục công việc.
Vì thế, nói “những món Nghệ An chỉ ăn khi bực mình” không phải là mô tả cứng nhắc, mà là cách gọi tên mối quan hệ giữa món ăn và trạng thái sống. Có những món sinh ra không phải để nâng niu vị giác, mà để giúp con người đứng vững hơn trong những lúc khó chịu nhất.