Nhắc đến Bạc Liêu (sau sáp nhập đã trở thành 1 phần của tỉnh Cà Mau) – quê hương của Mai Tài Phến, người bạn thân thiết gắn bó nhiều năm với ca sĩ Mỹ Tâm, bên cạnh những câu chuyện về con người hiền hòa, mộc mạc, vùng đất này còn được nhận diện rõ nét qua một món ăn đã trở thành “thương hiệu” ẩm thực địa phương: bún bò cay Bạc Liêu. Đây là món bún mà chỉ cần nghe tên, nhiều người lập tức nghĩ ngay đến miền đất ven biển Nam Bộ, nơi nắng gió tạo nên khẩu vị mạnh mẽ và dứt khoát.
Khác với bún bò Huế vốn nổi bật bởi mùi sả và ruốc, bún bò cay Bạc Liêu gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với tô nước dùng đỏ au, cay nồng. Nước lèo được nấu từ xương bò hầm kỹ, kết hợp ớt và sa tế theo cách riêng của người địa phương, tạo nên vị cay rõ rệt nhưng không gắt, càng ăn càng thấy ấm người. Thịt bò được cắt miếng khá lớn, ninh mềm để giữ độ ngọt tự nhiên, ăn cùng sợi bún nhỏ, trắng, vừa đủ để thấm trọn hương vị đậm đà của nước dùng. Rau ăn kèm thường rất giản dị, không nhiều loại, nhằm giữ trọn vị cay – mặn – ngọt đặc trưng của món ăn.
Bún bò cay không phải món cầu kỳ hay dành cho những bữa tiệc sang trọng, mà gắn bó chặt chẽ với đời sống thường nhật của người Bạc Liêu. Từ quán nhỏ ven đường, chợ sáng cho đến những quán lâu năm trong nội ô, món ăn này xuất hiện như một phần quen thuộc của nhịp sống địa phương. Với người dân bản xứ, một tô bún bò cay buổi sáng hay xế chiều không chỉ để no bụng mà còn để cảm nhận đúng “chất” Bạc Liêu – thẳng thắn, đậm đà và không pha trộn.
Điều khiến bún bò cay trở thành món ăn mang tính nhận diện cao nằm ở chính sự rõ ràng trong tên gọi lẫn hương vị. Nhắc đến bún bò cay là nhắc đến Bạc Liêu, bởi khó có nơi nào khác giữ được vị cay nồng đặc trưng và cách nấu giản dị như vậy. Món ăn này không biến tấu cầu kỳ, không chạy theo xu hướng, mà giữ nguyên công thức quen thuộc qua nhiều thế hệ, từ đó trở thành dấu ấn ẩm thực của vùng đất ven biển.
Giữa rất nhiều đặc sản miền Tây, bún bò cay Bạc Liêu vẫn có chỗ đứng riêng bởi sự mộc mạc nhưng khó quên. Đó không chỉ là một món ăn, mà còn là hương vị gắn liền với ký ức, với con người và với quê hương của Mai Tài Phến – nơi mà chỉ cần nhắc tên món bún này, nhiều người đã biết rõ nó thuộc về đâu.