Vòng quanh thế giới

Nicolás Maduro: Từ tài xế xe buýt đến Tổng thống bị Mỹ bắt giữ

Thanh Phúc

Nicolás Maduro có một cuộc đời chính trị nhiều dấu ấn.

Từ một tài xế xe buýt xuất thân công đoàn vươn lên đỉnh cao quyền lực, Nicolás Maduro đã trở thành gương mặt gắn liền với một trong những giai đoạn u ám nhất của Venezuela hiện đại. Cuối tuần qua, hành trình chính trị kéo dài hơn bốn thập niên ấy khép lại đầy kịch tính khi ông bị bắt trong một chiến dịch do lực lượng Mỹ tiến hành ngay tại thủ đô Caracas, đánh dấu bước ngoặt chấn động không chỉ với Venezuela mà còn với cục diện khu vực Mỹ Latinh.

Ông Maduro kết hôn với bà Flores, người bạn đời gần hai thập kỷ của ông, vào tháng 7 năm 2013, ngay sau khi ông nhậm chức tổng thống. Ông gọi bà là 'chiến binh số một', thay vì đệ nhất phu nhân, và coi bà là một cố vấn quan trọng. (AP)
Ông Maduro kết hôn với bà Flores, người bạn đời gần hai thập kỷ của ông, vào tháng 7 năm 2013, ngay sau khi ông nhậm chức tổng thống. Ông gọi bà là "chiến binh số một", thay vì đệ nhất phu nhân, và coi bà là một cố vấn quan trọng. (AP)

Rạng sáng thứ Bảy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội thông tin xác nhận việc bắt giữ Maduro. Ít giờ sau, Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez tuyên bố tung tích của Maduro và phu nhân Cilia Flores chưa được làm rõ. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết cả hai sẽ đối mặt với các cáo buộc hình sự tại New York. Theo giới quan sát, đây là kết cục của nhiều tháng áp lực leo thang từ Washington, từ kinh tế, ngoại giao cho tới quân sự.

Ông Trump tại Palm Beach, Florida, Mỹ, ngày 3 tháng 1 năm 2026. REUTERS/Jonathan Ernst.
Ông Trump tại Palm Beach, Florida, Mỹ, ngày 3 tháng 1 năm 2026. REUTERS/Jonathan Ernst.

Sự sụp đổ của Maduro không diễn ra trong khoảng trống. Trong những tháng cuối nhiệm kỳ, Caracas liên tục rúng động trước các đồn đoán về khả năng Mỹ can thiệp trực tiếp nhằm chấm dứt cuộc “cách mạng xã hội chủ nghĩa” mà Hugo Chávez khởi xướng từ năm 1999. Giống người thầy quá cố, Maduro luôn coi Mỹ là mối đe dọa lớn nhất, công khai chỉ trích cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa vì mọi nỗ lực gây sức ép khôi phục dân chủ tại Venezuela.

Nicolas Maduro trên tàu USS Iwo Jima, trong một bức ảnh do Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải. (Truth Social)
Nicolas Maduro trên tàu USS Iwo Jima, trong một bức ảnh do Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải. (Truth Social)

Sự nghiệp chính trị của Maduro bắt đầu từ những năm 1980. Năm 1986, ông sang Cuba tham gia khóa huấn luyện tư tưởng kéo dài một năm, cũng là nền tảng học vấn chính quy hiếm hoi sau khi tốt nghiệp trung học. Trở về nước, Maduro làm tài xế xe buýt cho hệ thống tàu điện ngầm Caracas và nhanh chóng nổi lên như một lãnh đạo công đoàn. Các báo cáo tình báo Venezuela thập niên 1990 từng xếp ông vào nhóm cánh tả cực đoan, có quan hệ chặt chẽ với chính quyền Havana.

Bước ngoặt đến khi Maduro gia nhập phong trào của Hugo Chávez, người được ân xá sau cuộc đảo chính quân sự thất bại năm 1994. Từ đó, con đường thăng tiến của ông diễn ra chóng mặt: nghị sĩ, Chủ tịch Quốc hội, Ngoại trưởng suốt sáu năm rồi Phó tổng thống. Trước khi qua đời năm 2013, Chávez trong bài diễn văn cuối cùng đã chỉ định Maduro làm người kế nhiệm, kêu gọi cử tri ủng hộ ông. Quyết định gây tranh cãi này, nhờ hào quang chính trị khổng lồ của Chávez, vẫn đủ mang lại cho Maduro chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử cùng năm.

Ngay sau khi nhậm chức, Maduro kết hôn với Cilia Flores, người bạn đời gần hai thập kỷ. Ông không gọi bà là “đệ nhất phu nhân” mà là “chiến binh số một”, coi bà như cố vấn chính trị then chốt. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của ông nhanh chóng bị phủ bóng bởi khủng hoảng toàn diện. Kinh tế suy sụp, xã hội bất ổn, chính trị phân cực dữ dội. Hơn 7,7 triệu người Venezuela rời bỏ đất nước, hàng triệu người rơi vào cảnh nghèo đói, trong khi hàng nghìn người bất đồng chính kiến bị bỏ tù, nhiều trường hợp bị tra tấn.

Chỉ trong năm đầu cầm quyền, Maduro đã đối mặt làn sóng biểu tình lớn do phe đối lập phát động, trong đó có María Corina Machado, người sau này được trao giải Nobel Hòa bình. Lực lượng an ninh trấn áp mạnh tay khiến hàng chục người thiệt mạng. Năm 2015, đảng của Maduro lần đầu mất quyền kiểm soát Quốc hội. Đáp lại, ông lập Hội đồng Lập hiến thân chính phủ năm 2017, vô hiệu hóa cơ quan lập pháp, châm ngòi cho nhiều tháng biểu tình đẫm máu khiến hơn 100 người chết và hàng nghìn người bị thương. Những diễn biến này khiến Tòa án Hình sự Quốc tế mở cuộc điều tra về cáo buộc tội ác chống nhân loại, hồ sơ vẫn kéo dài tới năm 2025.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ Cilia Flores tại Cơ quan lập pháp liên bang Palacio ở Caracas vào ngày 10 tháng 1 năm 2025. (Getty).
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ Cilia Flores tại Cơ quan lập pháp liên bang Palacio ở Caracas vào ngày 10 tháng 1 năm 2025. (Getty).

Trên mặt trận kinh tế, tình hình thậm chí còn thảm khốc hơn. Từ năm 2012 đến 2020, GDP Venezuela sụt giảm tới 71%, lạm phát vượt mốc 130.000%. Sản lượng dầu, huyết mạch quốc gia lao dốc xuống dưới 400.000 thùng/ngày. Hình ảnh Maduro thưởng thức bít tết tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2018, giữa lúc người dân trong nước xếp hàng dài để mua gạo và bột mì, đã trở thành biểu tượng cho sự xa rời thực tế của giới cầm quyền.

Cuộc khủng hoảng ở Venezuela bắt đầu trong năm đầu tiên ông Maduro nắm quyền. Phe đối lập chính trị, trong đó có bà María Corina Machado, người hiện đã đoạt giải Nobel Hòa bình, đã kêu gọi biểu tình trên đường phố ở Caracas và các thành phố khác. (AP)
Cuộc khủng hoảng ở Venezuela bắt đầu trong năm đầu tiên ông Maduro nắm quyền. Phe đối lập chính trị, trong đó có bà María Corina Machado, người hiện đã đoạt giải Nobel Hòa bình, đã kêu gọi biểu tình trên đường phố ở Caracas và các thành phố khác. (AP)

Cũng trong năm 2018, Maduro thoát chết trong một vụ ám sát bằng máy bay không người lái gắn thuốc nổ. Cuộc bầu cử tổng thống cùng năm diễn ra trong bối cảnh phe đối lập bị loại khỏi đường đua, khiến hàng chục quốc gia từ chối công nhận kết quả. Chính quyền Trump khi đó áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt nặng nề, đóng băng tài sản Venezuela tại Mỹ và siết chặt ngành dầu khí.

Đến năm 2021, trong thế bí, Maduro buộc phải nới lỏng kiểm soát kinh tế, chấm dứt siêu lạm phát và mở đàm phán với phe đối lập do Na Uy làm trung gian. Đổi lại, ông giành được nhượng bộ từ Washington, bao gồm việc cho phép Chevron nối lại khai thác dầu, nguồn sống tài chính quan trọng cho chính quyền Caracas. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán nhanh chóng bế tắc. Machado bị cấm tranh cử năm 2023, hàng loạt lãnh đạo đối lập bị bắt hoặc buộc phải trú ẩn ngoại giao.

Cuộc bầu cử năm 2024 trở thành điểm nổ. Hội đồng Bầu cử tuyên bố Maduro chiến thắng mà không công bố số liệu chi tiết, trong khi phe đối lập công bố bằng chứng cho thấy ứng viên Edmundo González giành chiến thắng áp đảo. Biểu tình bùng phát, tượng Chávez bị lật đổ, hơn 2.000 người bị bắt. Dù bị quốc tế bác bỏ, Maduro vẫn tuyên thệ nhiệm kỳ thứ ba đầu năm 2025.

Những người ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ôm nhau ở trung tâm Caracas sau khi tổng thống bị Mỹ bắt giữ. (AP)
Những người ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ôm nhau ở trung tâm Caracas sau khi tổng thống bị Mỹ bắt giữ. (AP)

Sự trở lại Nhà Trắng của Donald Trump cùng thời điểm ấy đã đẩy mọi thứ tới hồi kết. Áp lực trục xuất, triển khai quân sự ở Caribe và các chiến dịch nhằm vào cái gọi là “khủng bố ma túy” khiến Caracas rơi vào trạng thái báo động cao. Với Maduro, đó không chỉ là thách thức mới, mà là dấu hiệu cho thấy chiếc ghế quyền lực mà ông bám trụ suốt hơn một thập kỷ cuối cùng đã lung lay và rồi sụp đổ.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI