Một câu chuyện nhân văn đầy xót xa đang lay động dư luận Trung Quốc những ngày qua, xoay quanh mối quan hệ cha con không cùng huyết thống nhưng gắn bó bằng tình yêu thương trọn vẹn. Nhân vật chính là một người đàn ông cao tuổi sống tại thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, và cô con gái nuôi bị liệt suốt hơn một thập kỷ.
Người đàn ông họ Lưu, 69 tuổi, được chẩn đoán mắc ung thư trong giai đoạn nặng. Trước khi bước vào quá trình điều trị, ông phải đối mặt với nỗi lo lớn nhất đời mình: ai sẽ chăm sóc cho con gái nuôi 27 tuổi, người bị liệt giường sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng từ năm 2014. Để con gái có điều kiện sinh hoạt và chăm sóc y tế tốt hơn trong thời gian ông phẫu thuật, ông quyết định gửi cô vào một viện dưỡng lão địa phương.
Ngày chia tay, người cha nhẹ nhàng trấn an con gái: "Đó chỉ là một ca phẫu thuật, khi khỏe lại cha sẽ đến đón con về nhà". Nhưng lời hứa ấy mãi mãi không thể thực hiện. Ngày 3/1 vừa qua, người cha nuôi qua đời vì bệnh nặng, để lại cô con gái trong nỗi chờ đợi khắc khoải chưa từng có một cuộc đoàn tụ.
Câu chuyện chỉ thực sự được biết đến rộng rãi khi cô Lưu đăng tải những dòng hồi ức về cha nuôi lên mạng xã hội. Những chia sẻ chân thật, không tô vẽ đã nhanh chóng lan truyền, khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Trong video, cô kể lại quãng thời gian cuối đời của cha. Sau khi xuất viện, ông cũng chuyển vào viện dưỡng lão. Dù sức khỏe suy kiệt, mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên ông làm vẫn là đến thăm con gái. Khi ông không thể ăn uống bình thường, chính cô trong tình trạng nằm liệt đã cố gắng chăm sóc lại cho cha bằng cách cho uống thuốc, cho ăn qua ống thông mũi. Với cô, đó là lần hiếm hoi cảm thấy bản thân “có ích”.
Cô cũng không quên nhắc đến người dì mù chữ nhưng ngày nào cũng lặng lẽ vào viện dưỡng lão chăm sóc ông. Trong những ngày tháng ấy, cảm giác bất lực và tự trách bản thân luôn đè nặng lên cô gái trẻ. Cô muốn cứu cha, muốn làm điều gì đó nhiều hơn, nhưng thể trạng không cho phép.
Những ký ức về sự hy sinh của cha nuôi càng khiến câu chuyện thêm day dứt. Sau tai nạn của con gái, ông sống tằn tiện đến mức tối đa, ăn uống kham khổ, quần áo chủ yếu là đồ cũ xin lại từ người khác. Thế nhưng, ông vẫn cố gắng mua cho con gái một chiếc máy tính đơn sơ, vật dụng giúp cô kết nối với thế giới bên ngoài và vượt qua những ngày tuyệt vọng. Tháng 7 năm ngoái, ông còn dành dụm mua cho cô một chiếc máy tính mới, thứ giá trị nhất trong ngôi nhà cũ kỹ. Căn phòng của cô là nơi duy nhất được dán giấy tường và lắp điều hòa, trong khi những không gian khác đều xuống cấp.
Theo lời cô Lưu, cha nuôi là người ít học, vụng về trong lời nói nhưng yêu thương con bằng hành động. Khi đưa cô vào viện dưỡng lão, ông không hề biết bệnh tình của mình nghiêm trọng đến mức nào. Ông thực sự tin rằng chỉ cần phẫu thuật xong là có thể quay về cuộc sống cũ.
Tâm nguyện cuối cùng của người cha là mong con gái có thể sống tốt, tự lo cho bản thân sau khi ông qua đời. Dù biết mình sẽ không bao giờ đứng dậy được, cô Lưu vẫn hy vọng được điều trị tích cực để có thể sử dụng xe lăn và sống tự lập. Trong lời nhắn gửi khiến nhiều người rơi nước mắt, cô nói: “Cha đã đi đến một nơi rất xa. Xa đến mức con phải dùng cả đời mới có thể gặp lại cha. Cha đừng thất hứa, con sẽ đợi cha đến đón con”.
Sau khi câu chuyện lan truyền, chính quyền địa phương đã vào cuộc. Sở Dân chính Từ Châu đưa cô Lưu vào diện “hộ gia đình năm bảo lãnh”, chương trình phúc lợi dành cho người già, người khuyết tật và trẻ mồ côi. Liên đoàn Người khuyết tật cũng bố trí chuyên viên tư vấn tâm lý, đồng thời đảm bảo các khoản trợ cấp sinh hoạt và chăm sóc lâu dài cho cô. Trong mất mát lớn lao, sự quan tâm của xã hội phần nào giúp cô gái trẻ có thêm điểm tựa để tiếp tục sống, mang theo tình yêu và lời hứa còn dang dở của người cha đã khuất.