Vòng quanh thế giới

Hố lửa cháy suốt 53 năm không tắt giữa sa mạc, được ví như 'Cổng địa ngục'

Thanh Phúc

Ngọn lửa cháy âm ỉ hơn nửa thập kỷ trở thành địa điểm tham quan nổi tiếng.

Ngày 5 tháng 6 năm 2025, thế giới chứng kiến một thông tin đầy bất ngờ từ Trung Á: chính quyền Turkmenistan tuyên bố bắt đầu thu hẹp quy mô đám cháy kéo dài hơn nửa thế kỷ tại hố khí Darvaza – địa danh nổi tiếng với biệt danh đầy ám ảnh “Cổng địa ngục”. Trong bối cảnh quốc tế đang nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính, động thái này không chỉ mang ý nghĩa môi trường mà còn có thể là chỉ dấu cho thấy sự chuyển mình chiến lược của một trong những quốc gia khép kín nhất thế giới.

Hố khí Darvaza nằm giữa sa mạc Karakum cằn cỗi – một trong những vùng khô hạn nhất hành tinh. Đám cháy ở đây bắt nguồn từ năm 1971, khi một nhóm địa chất Liên Xô vô tình khoan vào một túi khí thiên nhiên ngầm. Để ngăn khí độc rò rỉ gây nguy hại, các nhà khoa học khi đó quyết định châm lửa đốt – một biện pháp khẩn cấp tưởng chừng tạm thời. Nhưng trái với dự đoán, ngọn lửa ấy không hề tắt, mà tiếp tục cháy âm ỉ suốt 53 năm, trở thành biểu tượng đầy kỳ quái của sự can thiệp con người vào thiên nhiên.

Ảnh: nationalgeographic.
Ảnh: nationalgeographic.

Không chỉ là một điểm đến kỳ thú thu hút hàng ngàn khách du lịch quốc tế mỗi năm, "Cổng địa ngục" còn là nguồn phát thải khí mê-tan khổng lồ – một trong những loại khí nhà kính nguy hiểm nhất. Theo Tổ chức Năng lượng Quốc tế (IEA), Turkmenistan là quốc gia phát thải khí mê-tan cao nhất thế giới do rò rỉ từ các cơ sở khai thác và vận chuyển khí đốt. Điều này khiến quốc gia có trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn thứ tư hành tinh này phải chịu áp lực ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế trong việc kiểm soát và giảm thiểu phát thải.

Tại một hội nghị môi trường diễn ra ở thủ đô Ashgabat, bà Irina Luryeva – giám đốc tập đoàn năng lượng quốc gia Turkmengaz – xác nhận rằng chính quyền đã khoan nhiều giếng quanh khu vực hố Darvaza nhằm thu gom khí mê-tan và kiểm soát ngọn lửa. “Ngọn lửa từng rực sáng cả một vùng trời, có thể nhìn thấy từ hàng cây số, nay đã suy yếu thành những đốm cháy nhỏ, gần như không thể nhận ra,” bà Luryeva cho biết.

Mặc dù chưa công bố thời gian cụ thể cho việc dập tắt hoàn toàn hố khí, giới chức Turkmenistan khẳng định mức độ cháy sẽ giảm khoảng ba lần so với hiện tại – một bước tiến quan trọng chưa từng có trước đây. Trên thực tế, nhiều năm qua, nước này đã nhiều lần bày tỏ mong muốn dập tắt “Cổng địa ngục”, song luôn vấp phải trở ngại về kỹ thuật, chi phí cao, cũng như e ngại mất đi một biểu tượng du lịch độc đáo.

Ảnh: nationalgeographic.
Ảnh: nationalgeographic.

Tuy nhiên, bối cảnh toàn cầu đã thay đổi. Khi thế giới đang siết chặt các cam kết giảm phát thải carbon và đẩy mạnh lộ trình tiến tới trung hòa khí nhà kính, việc giữ lại “ngọn lửa vĩnh cửu” như Darvaza không còn là điều có thể biện minh. Trong thời đại mà biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ tương lai mà là hiện thực khốc liệt, mọi hành động mang tính biểu tượng cũng đều có giá trị.

Câu hỏi đặt ra là: liệu động thái mới của Turkmenistan chỉ mang tính tạm thời, hay thực sự đánh dấu bước ngoặt trong chính sách năng lượng và môi trường của quốc gia này? Việc thu hẹp quy mô “Cổng địa ngục” có thể là thông điệp gửi ra thế giới rằng Ashgabat đang muốn xóa bỏ hình ảnh quốc gia “đóng kín cửa” và bắt đầu hòa nhịp với xu hướng toàn cầu – một thông điệp cần thiết nếu nước này muốn thu hút đầu tư quốc tế và cải thiện hình ảnh trên trường ngoại giao.

Ảnh: nationalgeographic.
Ảnh: nationalgeographic.

Trong một thế giới mà biến đổi khí hậu là phép thử lớn nhất cho cam kết của các chính phủ, mỗi quyết định – dù là tại một vùng sa mạc xa xôi – cũng có thể trở thành cột mốc lịch sử. Và có lẽ, sau hơn nửa thế kỷ cháy không ngừng, “Cổng địa ngục” giờ đây lại mở ra một cánh cửa mới – cánh cửa dẫn đến trách nhiệm, sự minh bạch và một tương lai phát triển bền vững hơn cho Turkmenistan.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

TIN MỚI