Một vụ việc hy hữu tại Trung Quốc đang gây chú ý dư luận khi một người đàn ông 40 tuổi kiện đòi hủy hôn và yêu cầu trả lại sính lễ sau khi phát hiện vợ mình bị khuyết tật tâm thần cấp độ hai, chỉ vài ngày sau lễ cưới chóng vánh được dàn dựng bởi tám bà mối.
Theo tường thuật của Quảng Châu Nhật báo, năm 2024, người đàn ông tên Gu Yue (tên đã được thay đổi) háo hức lập gia đình. Sau tám lần được các bà mối giới thiệu, anh gặp gỡ một phụ nữ 38 tuổi tên Si Yi và quyết định đăng ký kết hôn chỉ một ngày sau buổi gặp mặt đầu tiên. Gu Yue trao sính lễ 100.000 nhân dân tệ (khoảng 340 triệu đồng) cho hai bà mối chính A và B, nhưng sau đó phát hiện chỉ 20.000 nhân dân tệ đến tay cô dâu, còn lại 80.000 được chia đều cho tám bà mối, mỗi người nhận 10.000 nhân dân tệ.

Chỉ sáu ngày sau khi đăng ký kết hôn, Gu Yue phát hiện vợ mình có giấy chứng nhận khuyết tật tâm thần cấp độ hai - điều hoàn toàn trái với lời giới thiệu của người mai mối rằng cô "khỏe mạnh, chưa từng kết hôn". Anh lập tức yêu cầu hủy hôn và đòi lại sính lễ. Cô dâu Si Yi cho biết mẹ chồng ép cô ngừng uống thuốc để có thai. Do không tuân theo, cô bị chồng đưa về nhà bố mẹ chỉ 9 ngày sau cưới. Trong khi đó, Gu Yue khẳng định vợ mình ngủ hơn 10 tiếng mỗi ngày, phải uống hơn chục viên thuốc mỗi lần để kiểm soát bệnh và không thể đảm đương cuộc sống bình thường.
Ở phiên sơ thẩm, Tòa án huyện Liên Bình bác bỏ yêu cầu hủy hôn vì cho rằng cô dâu và người mai mối đã khai báo bệnh tình. Tuy nhiên, Gu Yue kháng cáo và Tòa án trung cấp thành phố Hà Nguyên lật lại bản án, cho rằng Si Yi không thành thật về mức độ nghiêm trọng của bệnh và tuyên bố hủy bỏ cuộc hôn nhân. Sau đó, tòa đưa ra yêu cầu Si Yi trả lại 10.000 nhân dân tệ., bà mối B hoàn lại 30.000 nhân dân tệ, bà mối A trả lại 10.000 nhân dân tệ, các bà mối khác không bị truy cứu, Gu Yue có thể tự xử lý riêng.

Luật sư Trịnh Chấn Vĩ (công ty luật Guangdong Jinbian) nhấn mạnh: Theo luật dân sự Trung Quốc, nếu một bên giấu bệnh nghiêm trọng khi kết hôn, hôn nhân có thể bị hủy. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng nếu: Bệnh không được khai báo đầy đủ, hôn nhân diễn ra không dựa trên sự hiểu biết rõ ràng, việc khởi kiện còn trong thời hiệu một năm. Ông cũng khuyến cáo các cặp đôi cần kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, lưu giữ các chứng cứ như ghi âm, văn bản thỏa thuận trước hôn nhân để bảo vệ quyền lợi nếu có tranh chấp xảy ra.
Vụ việc là bài học cảnh tỉnh về hệ lụy của những cuộc hôn nhân "chớp nhoáng", thiếu tìm hiểu và bị thao túng bởi các bên trung gian. Khi yếu tố cảm xúc bị thay thế bằng giao dịch và áp lực gia đình, hôn nhân dễ trở thành bi kịch cho cả hai phía. Hơn hết, quyền được biết sự thật, đặc biệt là về sức khỏe và tiền sử bệnh lý không chỉ là trách nhiệm đạo đức mà còn là nghĩa vụ pháp lý trong đời sống hôn nhân hiện đại.
