“Tôi không thể nghe và nói, vui lòng chỉ tay chọn món” - những con chữ trên cái bảng được treo lên xe bánh tráng nướng như “ôm trọn” cả 2 số phận kém may mắn. Nhưng cuộc đời thì vẫn cứ đẹp bởi đôi khi hạnh phúc chẳng cần phải có lời.
Thế giới của anh Sơn 42 năm nay tuyệt nhiên tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Chẳng phải anh chẳng buồn trò chuyện mà tạo hóa chẳng cho anh cơ hội cất lời hay một lần lắng nghe.