HLV Guillaume Graechen vẫn nở nụ cười quen thuộc như ngày đầu ông đến Việt Nam. Điều khác biệt là mái tóc của ông giờ đã bạc đi khá nhiều sau gần hai thập kỷ gắn bó với bóng đá Việt Nam, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự nhiệt thành như ngày đầu tiên đặt chân đến Việt Nam.
Hôm nay, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trao tặng ông kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam”. Một phần thưởng đặc biệt dành cho người thầy âm thầm góp phần làm thay đổi diện mạo bóng đá trẻ nước nhà, hay còn được gọi là người thầy của những nhà vô địch.
Điều khiến buổi lễ trở nên xúc động không nằm ở tấm kỷ niệm chương, mà ở những con người xuất hiện quanh ông. Có bầu Đức, người đưa ông đến Việt Nam cách đây gần 20 năm để bắt đầu giấc mơ đào tạo trẻ. Có bầu Hải, người tiếp tục đồng hành cùng ông trong hành trình kế tiếp với Học viện Nutifood. Và quan trọng nhất là những học trò cũ lẫn hiện tại như Công Phượng, Đồng Triều, Quốc Cường, Nhật Minh… Họ đến không chỉ để chúc mừng, mà còn để tri ân người thầy đã thay đổi cuộc đời mình.
“Tôi nghĩ thầy Giôm là người quan trọng nhất trong sự nghiệp bóng đá của tôi”, Xuân Trường chia sẻ. Một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để nói lên giá trị đặc biệt của Guillaume Graechen với thế hệ vàng bóng đá Việt Nam.
Văn Toàn gửi lời chúc đầy xúc động: “Em biết thầy được VFF vinh danh. Em cảm ơn thầy, chúc thầy luôn mạnh khỏe và có thêm nhiều học trò xuất sắc”. Trong khi đó, trung vệ trẻ Lý Đức, gương mặt vừa thành công cùng U23 Việt Nam nói điều khiến nhiều người lặng đi: “Thầy là người truyền cảm hứng cho em trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Thật tự hào khi là học trò của thầy”.
Nhìn những cậu bé ngày nào giờ trưởng thành, thành danh và vẫn nhớ về mình, đó là phần thưởng lớn nhất với HLV Graechen. Vị HLV người Pháp nói với Saostar rằng ông rất hạnh phúc khi được cống hiến cho bóng đá Việt Nam, cũng như vui mừng về sự thành công của các học trò trong hơn 1 thập kỷ qua.
Hai mươi năm trước, khi bóng đá Việt Nam còn loay hoay với cách làm manh mún, HLV Guillaume Graechen đến Việt Nam để bắt đầu một cuộc cách mạng đào tạo trẻ. Từ Hàm Rồng, ông dạy những cậu bé như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh hay Văn Toàn từng động tác cơ bản nhất với trái bóng. Những bài tập chân trần, những buổi tập lặp đi lặp lại hàng nghìn lần từng bị nghi ngờ. Nhưng thời gian đã chứng minh giá trị của triết lý ấy.
Lứa cầu thủ do ông đào tạo trở thành nền tảng cho thành công của bóng đá Việt Nam suốt nhiều năm qua. Họ giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup, vào tứ kết Asian Cup, góp mặt ở vòng loại cuối World Cup và tạo ra giai đoạn đẹp nhất lịch sử bóng đá nước nhà.
Nhưng điều đặc biệt nhất ở HLV Guillaume Graechen là ông chưa bao giờ dừng lại. Sau lứa Công Phượng, nhiều người nghĩ hành trình của ông ở Việt Nam đã khép lại. Nhưng ông vẫn ở lại Việt Nam, tiếp tục “trồng người”, tiếp tục đào tạo những thế hệ mới cho bóng đá Việt Nam.
Ở Học viện Nutifood lúc này, ông đang đào tạo khóa 3 và bắt đầu tuyển sinh khóa 4. Vẫn là người đàn ông ấy, vẫn miệt mài trên sân tập cùng những cậu bé mới 11-12 tuổi. HLV Graechen không chỉ dạy bóng đá. Ông dạy học trò cách sống, cách làm người, cách vượt qua sự tự ti, điều mà ông từng nói là điểm yếu lớn nhất của cầu thủ Việt Nam.
Các học viên ở Nutifood được chăm sóc toàn diện từ chuyên môn, văn hóa, dinh dưỡng cho tới tâm lý. Bởi ông hiểu rằng những đứa trẻ phải xa gia đình từ rất sớm luôn cần được yêu thương và bảo vệ. Có lẽ vì thế mà các học trò của Guillaume Graechen thường dành cho ông một tình cảm rất khác. Không đơn thuần là thầy trò bóng đá, mà giống như người cha thứ hai trong hành trình trưởng thành của họ.
Khi đứng trước tấm bảng lớn ghi dòng chữ “Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam”, HLV Graechen liên tục nở nụ cười. Đó là nụ cười của một người đàn ông đã dành gần nửa cuộc đời ở Việt Nam và nhận lại tình yêu từ chính nơi này.
Không nhiều HLV ngoại đến Việt Nam rồi ở lại lâu như ông. Càng hiếm hơn những người âm thầm cống hiến suốt gần 20 năm mà không chạy theo hào quang. Guillaume Graechen không phải HLV giỏi nhất ở sân chơi chuyên nghiệp. Nhưng nếu nói về những người đặt nền móng cho sự chuyển mình của bóng đá Việt Nam hiện đại, ông chắc chắn là một trong những cái tên đặc biệt nhất.
Với thầy Giôm, hạnh phúc lớn nhất là nhìn những cậu bé ngày nào trưởng thành, thành công rồi quay trở lại tri ân mình.