Nghệ An không chỉ được biết đến với những miền quê mộc mạc, cảnh sắc đặc trưng mà còn là quê nhà của cô giáo Nguyễn Linh - bà xã cầu thủ Hồ Văn Cường. Với những người từng lớn lên ở mảnh đất xứ Nghệ, ký ức về quê hương đôi khi không nằm ở những điều lớn lao, mà bắt đầu từ những âm thanh rất đỗi quen thuộc mỗi ngày.
Không phải cảnh đẹp hay món ăn, đôi khi chỉ một âm thanh rất đỗi quen thuộc cũng đủ khiến người xa quê Nghệ An chợt nhớ nhà. Đó có thể là tiếng gà gáy, tiếng rao buổi sớm hay tiếng gọi nhau vang lên giữa những con đường làng.
Tiếng gà gáy đánh thức một miền ký ức
Ở những vùng quê Nghệ An, tiếng gà gáy vào sáng sớm từng là âm thanh quen thuộc với nhiều thế hệ.
Khi trời còn chưa sáng hẳn, tiếng gà từ những khu vườn, mái nhà xen kẽ nhau vang lên. Có nhà chỉ nuôi vài con, nhưng âm thanh ấy đủ để báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Với những người đã rời quê lên thành phố, tiếng gà gáy đôi khi trở thành thứ âm thanh hiếm gặp. Giữa tiếng xe cộ và nhịp sống hối hả, một buổi sáng nghe lại tiếng gà có thể khiến ký ức về căn nhà cũ, khu vườn và những ngày thơ bé bất chợt trở về.
Tiếng rao hàng rong giữa những con đường quê
Một âm thanh khác gắn với đời sống làng quê là tiếng rao.
Không cần loa hay những lời quảng cáo cầu kỳ, người bán chỉ cần cất tiếng gọi quen thuộc khi đi qua các con ngõ. Người trong nhà nghe thấy, có khi chỉ cần bước ra đầu ngõ là đã gặp người bán hàng.
Những tiếng rao ấy tưởng như rất bình thường nhưng lại tạo nên nhịp sống riêng của làng quê. Nó khiến con đường vốn yên tĩnh trở nên có hơi người hơn.
Tiếng gọi nhau vọng từ nhà này sang nhà khác
Ở quê, khoảng cách giữa những ngôi nhà đôi khi không quá xa. Một tiếng gọi có thể vọng từ sân nhà này sang sân nhà khác.
Đó có thể là tiếng gọi trẻ con về ăn cơm, gọi người thân ra ngoài hoặc đơn giản là một câu hỏi vọng qua hàng rào.
Không giống những cuộc gọi qua điện thoại, những âm thanh ấy hiện diện trực tiếp trong không gian sống. Vì vậy, khi xa quê lâu ngày, nhiều người lại nhớ chính những tiếng gọi tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt đó.
Tiếng chổi tre và nhịp sống buổi sáng
Một buổi sáng ở làng quê cũng có thể bắt đầu bằng tiếng chổi tre quét sân.
Âm thanh sột soạt trên nền đất, nền xi măng hòa cùng tiếng chim, tiếng gà và tiếng người trò chuyện tạo nên một không gian rất riêng.
Đó là những âm thanh không cần cố tạo ra nhưng vẫn trở thành một phần ký ức của người lớn lên ở quê. Khi cuộc sống thay đổi, những âm thanh ấy cũng dần ít xuất hiện trong đời sống hằng ngày.
Có những âm thanh chỉ cần nghe là nhớ quê
Điều đặc biệt của âm thanh là nó có thể đánh thức ký ức rất nhanh.
Một tiếng gà gáy, tiếng rao hàng hay tiếng chổi tre quét sân có thể đưa người xa quê trở về với một buổi sáng cũ, một con đường quen hay căn nhà nơi họ từng lớn lên.
Có lẽ vì thế, với nhiều người Nghệ An, quê hương không chỉ nằm trong một địa danh hay món ăn. Quê còn nằm trong những âm thanh bình dị đã theo họ suốt những năm tháng tuổi thơ.
Và đôi khi, chỉ cần nghe lại một âm thanh quen thuộc, cảm giác nhớ quê đã trở về rất gần.