Nghệ An - quê hương của cô giáo Nguyễn Linh - bà xã cầu thủ Hồ Văn Cường không chỉ níu chân du khách bằng những món ăn dân dã mà còn có nhiều nét riêng nằm trong tiếng nói, âm thanh, nếp sống và cảnh sắc.
Nhắc đến Nghệ An, nhiều người thường nghĩ ngay đến những món ăn đặc trưng như cháo lươn, bánh mướt, nhút Thanh Chương hay tương Nam Đàn. Thế nhưng, nếu có dịp ở lại lâu hơn, du khách sẽ nhận ra vùng đất này còn sở hữu những “đặc sản” rất khác, không thể mua về trong một chiếc túi nhưng lại dễ khiến người ta nhớ mãi.
Tiếng Nghệ - một thứ “đặc sản” nghe là nhận ra
Một trong những điều dễ nhận thấy nhất khi đặt chân đến Nghệ An chính là giọng nói địa phương.
Với người lần đầu nghe, tiếng Nghệ đôi khi cần một chút thời gian để làm quen. Còn với những người xa quê, chỉ cần nghe đúng chất giọng ấy giữa một thành phố đông đúc cũng có thể gợi lên cảm giác rất đỗi thân thuộc.
Điều thú vị là tiếng nói không chỉ đơn thuần để giao tiếp mà còn trở thành một phần nhận diện văn hóa của xứ Nghệ. Những cách gọi, cách nói và âm điệu riêng khiến cuộc trò chuyện đời thường cũng mang màu sắc rất khác.
Du khách có thể không mua được “tiếng Nghệ” mang về, nhưng đây lại là một trong những thứ dễ được nhớ nhất sau chuyến đi.
Ví, giặm - âm thanh gắn với đời sống xứ Nghệ
Một “đặc sản” khác không nằm trên bàn ăn chính là dân ca Ví, giặm Nghệ Tĩnh.
Đây không phải một tiết mục chỉ dành riêng cho sân khấu. Trong đời sống truyền thống, Ví, giặm từng gắn với lao động, sinh hoạt và những câu hát đối đáp của người dân. Chính sự gần gũi ấy tạo nên nét riêng cho loại hình dân ca này.
Khi đến Nghệ An, nếu có dịp nghe những câu hát mang âm hưởng xứ Nghệ trong một không gian làng quê hoặc hoạt động văn hóa địa phương, du khách sẽ cảm nhận được một phần đời sống tinh thần của người dân nơi đây theo cách rất khác với việc chỉ tham quan một danh thắng.
Những phiên chợ quê và nhịp sống bắt đầu từ rất sớm
Có những trải nghiệm chẳng cần mua vé nhưng lại đáng nhớ chẳng kém một điểm tham quan nổi tiếng.
Đó có thể là một buổi sáng ở chợ quê, khi người bán bắt đầu dọn hàng từ lúc trời còn chưa sáng rõ. Rau, cá, bánh trái, những món quà quê được bày ra giản dị, người mua người bán trò chuyện rôm rả.
Không gian ấy không quá hào nhoáng nhưng lại cho du khách nhìn thấy một Nghệ An rất đời thường. Nếu những điểm du lịch nổi tiếng cho thấy vẻ đẹp của vùng đất, thì những phiên chợ lại kể câu chuyện về cách người dân nơi đây sinh hoạt mỗi ngày.
Những con đường về bản cũng là một “đặc sản”
Nghệ An có diện tích rộng, địa hình đa dạng, từ vùng đồng bằng, ven biển đến miền núi. Vì thế, một chuyến đi đôi khi không nhất thiết phải đặt mục tiêu là một điểm check-in cụ thể.
Có những cung đường càng đi sâu càng mở ra một khung cảnh khác: ruộng đồng, đồi núi, bản làng, những mái nhà nằm nép bên sườn núi hay dòng suối len qua màu xanh của cây cối.
Với những người thích du lịch chậm, chính hành trình trên đường mới là phần thú vị. Dừng lại ở một đoạn đường đẹp, trò chuyện với người dân, ghé một hàng quán nhỏ hoặc đơn giản là ngồi nhìn cảnh vật trôi qua cửa kính cũng đủ tạo nên một trải nghiệm rất riêng.
Sự chân chất của người xứ Nghệ
Và có lẽ “đặc sản” khó định lượng nhất của Nghệ An chính là con người.
Sự chân chất, cách nói chuyện thẳng thắn, tình cảm và hiếu khách là những ấn tượng thường được nhắc đến khi nói về người xứ Nghệ. Trong những chuyến đi về vùng quê, du khách có thể bắt gặp những cuộc trò chuyện rất tự nhiên với người bán hàng, chủ homestay hay người dân địa phương.
Đôi khi, một lời chỉ đường tận tình, một câu chuyện về quê nhà hay lời mời dùng thử món quê lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ hơn cả những bức ảnh check-in.
Nghệ An - quê hương bà xã Hồ Văn Cường - vì thế có thể được khám phá theo nhiều cách. Ngoài những món ăn nổi tiếng, vùng đất này còn có tiếng nói, câu hát, phiên chợ, cung đường và nhịp sống địa phương tạo nên một nét riêng khó trộn lẫn.
Đó là những “đặc sản” không thể đóng hộp mang về, nhưng càng rời xa lại càng dễ khiến người ta nhớ.