Nhắc đến An Giang – quê của ca sĩ Thuỷ Tiên, nhiều người thường nghĩ ngay đến những cánh đồng mùa nước nổi mênh mông, những chiếc xuồng len lỏi giữa rừng tràm hay cuộc sống miền Tây yên bình. Nhưng với không ít du khách, điều khiến họ nhớ mãi về vùng đất này lại chính là ẩm thực dân dã với hàng loạt món ăn mang cái tên nghe thôi đã thấy tò mò.
Mùa nước nổi ở miền Tây thường bắt đầu khoảng từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm. Đây cũng là thời điểm An Giang bước vào “mùa ngon” nhất với vô số nguyên liệu tự nhiên như cá linh non, bông điên điển, cua đồng, rau nhút hay các loại cá đồng chỉ xuất hiện theo mùa.
Một trong những món ăn nổi tiếng nhất mùa này là lẩu mắm bông điên điển. Chỉ cần nghe tên, nhiều người đã tò mò bởi món ăn kết hợp đủ loại nguyên liệu đặc trưng miền Tây. Nồi nước dùng đậm mùi mắm cá linh, ăn kèm cá, tôm, thịt và hàng chục loại rau đồng tạo nên hương vị vừa lạ vừa cuốn.
Ngoài ra còn có cá linh non chiên giòn, canh chua cá linh bông điên điển hay cá linh kho mía – những món ăn nghe rất giản dị nhưng lại được xem như “đặc sản mùa nước nổi” ở An Giang.
Không ít du khách lần đầu tới miền Tây còn bất ngờ với những món có tên khá lạ tai như chuột đồng quay lu, đuông dừa, gỏi sầu đâu hay bọ rầy chiên giòn. Dù khiến nhiều người e dè lúc đầu, đây lại là những món ăn gắn liền với đời sống miền sông nước và được nhiều dân địa phương yêu thích.
Đặc biệt, gỏi sầu đâu được xem là món ăn mang hương vị rất riêng của An Giang. Lá sầu đâu có vị đắng nhẹ, ăn cùng khô cá sặc, xoài sống và nước mắm chua ngọt tạo nên cảm giác càng ăn càng lạ miệng.
Một điểm thú vị khác của ẩm thực mùa nước nổi là sự mộc mạc. Nhiều món ăn không cần nguyên liệu đắt đỏ hay cách chế biến cầu kỳ, nhưng lại giữ được hương vị nguyên bản khiến du khách nhớ rất lâu sau chuyến đi.
Những năm gần đây, xu hướng du lịch trải nghiệm miền Tây vào mùa nước nổi ngày càng được nhiều người trẻ yêu thích. Không chỉ để ngắm cảnh, chèo xuồng hay check-in rừng tràm, nhiều du khách còn xem đây là dịp để khám phá những món ăn “chỉ nghe tên đã tò mò” mà khó tìm thấy ở nơi khác.
Có lẽ cũng chính nhờ sự chân chất, gần gũi ấy mà ẩm thực An Giang luôn mang một sức hút riêng. Không quá cầu kỳ, không chạy theo xu hướng, nhưng lại đủ khiến nhiều người muốn quay lại chỉ để được ăn thêm một bữa cơm mùa nước nổi đúng kiểu miền Tây.