Nhắc đến ẩm thực Bắc Ninh, người ta thường nghĩ ngay đến những món ăn quen thuộc như bánh phu thê hay bánh đa Kế. Thế nhưng, ở vùng quê quan họ – cũng là nơi gắn với tên tuổi của ca sĩ Hòa Minzy, vẫn còn một món ăn dân dã nhưng ít người biết đến: bánh đúc riêu cua.
Nghe qua, nhiều người không khỏi tò mò, bởi bánh đúc vốn thường ăn nguội với tương hoặc chan nước nóng, còn riêu cua lại là món nước đậm đà, thường dùng với bún. Thế nhưng, chính sự “lệch chuẩn” ấy lại tạo nên nét đặc sắc rất riêng cho món ăn này.
Bánh đúc được làm từ bột gạo, khuấy chín tới khi sánh mịn rồi đổ ra khuôn, để nguội. Khi ăn, bánh được cắt thành từng miếng vừa ăn, có độ mềm, mát và hơi dai nhẹ. Phần riêu cua được nấu từ cua đồng giã nhuyễn, lọc kỹ, sau đó đun lên để phần thịt cua kết lại thành từng mảng. Nước riêu có vị ngọt thanh tự nhiên, thêm chút chua nhẹ từ cà chua hoặc dấm bỗng, tạo nên hương vị hài hòa.
Điểm đặc biệt nằm ở cách thưởng thức: bánh đúc không ăn riêng mà được cho vào bát, chan riêu cua nóng lên trên, thêm rau sống, giá đỗ, đôi khi có cả hành phi. Khi ăn, thực khách sẽ cảm nhận rõ sự đối lập thú vị – bánh đúc mát mềm quyện cùng nước riêu nóng hổi, đậm đà, tạo nên tổng thể vừa lạ miệng vừa dễ gây “nghiện”.
Để có một bát bánh đúc riêu cua đúng vị, người nấu phải khá kỳ công. Cua đồng cần chọn loại chắc thịt, giã tay để giữ được độ ngọt tự nhiên. Khâu lọc cua, canh lửa để riêu nổi đẹp cũng đòi hỏi kinh nghiệm. Từng công đoạn tuy giản dị nhưng lại thể hiện rõ sự khéo léo của người nội trợ vùng Kinh Bắc.
Không cầu kỳ về nguyên liệu, không phô trương hình thức, món ăn này mang đậm tinh thần ẩm thực Bắc Bộ: tận dụng những gì sẵn có để tạo nên hương vị riêng. Có lẽ vì thế mà với nhiều người con xa quê, chỉ cần nhắc đến bánh đúc riêu cua là ký ức về những bữa ăn giản dị, ấm cúng lại ùa về.
Ngày nay, giữa vô vàn món ăn mới lạ, “bánh đúc riêu cua” vẫn lặng lẽ tồn tại như một phần của đời sống thường nhật. Chính sự mộc mạc ấy lại trở thành sức hút riêng, khiến bất cứ ai từng thử qua đều khó quên – một món ăn không chỉ để no bụng, mà còn để nhớ về một vùng quê, một nếp sống rất đỗi thân quen.