Trong khi các ngôi sao thường cố gắng giữ hình ảnh đẹp và dễ mến trong mắt công chúng, Việt Hương lại chọn cho mình một lối đi riêng biệt và đầy mạo hiểm. Đó là kiểu diễn xuất không thỏa hiệp, không cần được khán giả yêu thương hay cảm thông ngay từ những khung hình đầu tiên. Nữ nghệ sĩ sẵn sàng phô bày những nét tính cách thô kệch, đáng ghét nhất của nhân vật, biến sự khó chịu của người xem trở thành thước đo cho sự thành công của vai diễn.
Phần lớn diễn viên hiện nay đều chọn xây dựng nhân vật sao cho có một điểm nhấn dễ mến, tạo cảm giác gần gũi để khán giả dễ đồng cảm. Nhưng Hương Việt thì khác. Cô chấp nhận để nhân vật bị ghét, để những nét thô kệch, khó chịu hiện rõ mà không tô điểm bằng ngoại hình hay hành động lấy lòng. hay vào đó, cô dùng lời thoại sắc sảo, cử chỉ chua chát và vẻ ngoài khắc khổ, kỳ quặc để kể trọn câu chuyện của nhân vật. Đây là một lựa chọn diễn xuất hiếm hoi và đầy dũng cảm, vì nó đặt cái tôi của người nghệ sĩ xuống dưới cái tầm của nhân vật.
Minh chứng rõ nét cho tư duy này là vai cô Lùn trong Đời Như Ý. Nhân vật là một phụ nữ bất hạnh, nửa tỉnh nửa mê, sống trong bi kịch và khó khăn liên tục. Ngay từ những cảnh đầu, cô Lùn đã khiến khán giả khó cảm thông, bởi số phận cay đắng và cách hành xử mộc mạc nhưng đầy thô cứng. Việt Hương không cố tạo sự thương hại hay “làm mềm” nhân vật bằng ngoại hình hay cử chỉ dễ thương. Thay vào đó, cô dùng ánh mắt, nét mặt và hành động giàu cảm xúc nội tâm để truyền tải trọn vẹn nỗi đau, sự tổn thương và bất công mà nhân vật trải qua. Cách diễn này buộc khán giả phải đối diện với sự phức tạp của nhân vật, rồi mới dần thấu hiểu và cảm thông.
Tiếp nối phong cách xù xì đó là vai Ông Nội trong Xóm trọ 3D. Vào vai một người phụ nữ giả trai để bảo vệ những người yếu thế, Việt Hương từ bỏ hoàn toàn vẻ nữ tính để khoác lên mình vẻ ngoài bặm trợn, thô lỗ và cách hành xử đầy tính giang hồ. Ở những nhịp phim đầu, nhân vật này khiến khán giả cảm thấy xa cách vì sự cộc cằn, khó gần. Thay vì vội vàng tìm kiếm sự đồng cảm bằng những phân cảnh ủy mị, Việt Hương chọn cách giữ cho nhân vật nhất quán trong sự đáng ghét đó. Chỉ khi câu chuyện tiến xa hơn, những góc khuất tình cảm bên trong mới dần được hé mở, khiến sự chuyển biến cảm xúc của khán giả trở nên thuyết phục và xúc động hơn bao giờ hết.
Sự mạo hiểm của Việt Hương còn mở rộng sang cả thể loại kinh dị - hài với vai Thúy Liễu trong Nhà không bán. Tại đây, sự khó chịu của khán giả lại đến từ một góc độ khác: sự phiền toái có tính toán. Thúy Liễu là một người phụ nữ lỡ, có tính cách tò mò, vô duyên, gặp chuyện không vừa ý là la làng, đôi khi sử dụng lời nói thô mộc, phô trương. Để hóa thân trọn vẹn vào vai diễn, Việt Hương đã đặt nhiều tâm huyết, lựa chọn lời thoại, cử chỉ và biểu cảm gắn liền với đặc trưng tính cách nhân vật. Cô không tô điểm hình ảnh nhân vật để lấy thiện cảm khán giả ngay từ đầu. Bằng cách chấp nhận sự khó chịu từ người xem, cô đã làm nổi bật cái chất đời và sự nhốn nháo cần thiết cho kịch bản, biến một nhân vật phụ trở thành điểm nhấn không thể tách rời của tác phẩm.
Có ý kiến cho rằng lối diễn của Việt Hương đôi khi quá ồn ào hoặc gây mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, đây chính là khả năng làm chủ cảm xúc đầy bản lĩnh. Việt Hương không diễn để được yêu, cô diễn để khán giả phải thừa nhận sự hiện diện của nhân vật như một thực thể sống động. Việc chấp nhận bị ghét, bị khó chịu ngay từ đầu chính là cách cô xây dựng lòng tin với người xem về độ chân thực của vai diễn. Bởi lẽ trong cuộc sống, không phải ai cũng đáng yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ, và Việt Hương đã chọn cách trung thực với thực tế đó thay vì chiều chuộng cảm xúc nhất thời của đám đông.
Lựa chọn này của Việt Hương không chỉ khẳng định tư duy nghệ thuật khác biệt mà còn cho thấy bản lĩnh của một nghệ sĩ gạo cội: không cần hào quang cá nhân lấn át vai diễn, chỉ cần vai diễn đủ đời dù phải nhận lấy sự quay lưng tạm thời từ công chúng. Đây chính là mảnh ghép độc đáo giúp Việt Hương trở thành một trong những gương mặt không thể thay thế của điện ảnh Việt hiện nay.