Năm 2026, Phương Anh Đào chính thức trở lại màn ảnh rộng sau hai năm vắng bóng kể từ Mai - bộ phim đưa tên tuổi của cô phủ sóng rộng rãi với khán giả đại chúng.
Sự tái xuất này được nhìn nhận như một bước tiếp nối tự nhiên trong hành trình nghề nghiệp của nữ diễn viên, khi Phương Anh Đào cho thấy định hướng rõ ràng trong việc làm mới hình ảnh, mở rộng biên độ diễn xuất và chủ động tìm kiếm những vai diễn giàu thử thách hơn để làm mới bản thân trên địa hạt điện ảnh.
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè
Với Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, Phương Anh Đào lần đầu khắc sâu dấu ấn người đẹp buồn trong tâm trí khán giả. Nhật Hạ không phải kiểu nhân vật bi kịch dữ dội, mà mang nỗi buồn mỏng, trong và kéo dài. Ở vai diễn này, thế mạnh lớn nhất của Phương Anh Đào nằm ở ánh mắt và nhịp cảm xúc chậm rãi, khiến nỗi cô đơn trở nên hữu hình. Tuy nhiên, Nhật Hạ cũng đặt nền móng cho một khuôn mẫu: người phụ nữ đẹp, dịu dàng, nhưng gần như bị động trước dòng chảy số phận.
Tro Tàn Rực Rỡ
Đến Tro Tàn Rực Rỡ, khuôn mẫu ấy được đẩy lên tầng sâu và nặng hơn. Nhàn là hiện thân của sự cam chịu, của cái đẹp bị bào mòn bởi đời sống hôn nhân và bạo lực tinh thần. Phương Anh Đào diễn Nhàn bằng sự tiết chế gần như tuyệt đối: ít lời, nhiều khoảng lặng, cảm xúc nén chặt. Thành công của vai diễn không chỉ đến từ việc khóc đẹp, mà từ khả năng khiến khán giả cảm thấy nghẹt thở cùng nhân vật. Dẫu vậy, chính sự thuyết phục này cũng khiến hình ảnh người đẹp khắc khổ ngày càng trở nên cố định.
Mai
Với Mai, Phương Anh Đào bước ra khỏi không gian nghệ thuật hẹp để chạm tới khán giả đại chúng. Nhân vật Mai mang nhiều bi kịch hơn, dữ dội hơn và được đặt trong cấu trúc phim có nhịp nhanh, cảm xúc cao trào liên tục. Vai diễn này cho thấy năng lực kiểm soát cảm xúc rất tốt của nữ diễn viên, đồng thời đánh dấu đỉnh cao thương mại trong sự nghiệp. Nhưng cũng từ đây, cảm giác quen thuộc bắt đầu xuất hiện khi Phương Anh Đào vẫn là một người phụ nữ chịu tổn thương, vẫn là nước mắt và sự hy sinh.
Báu Vật Trời Cho
Sự hoài nghi của khán giả khi Báu Vật Trời Cho công bố dự án là điều dễ hiểu. Phương Anh Đào tiếp tục đóng chính, tiếp tục khóc, tiếp tục sánh đôi cùng Tuấn Trần. Tuy nhiên, Ngọc lại là một bước ngoặt rõ ràng. Nhân vật này không còn là nạn nhân thụ động mà là người chủ động lựa chọn, chủ động sai và chủ động sửa.
Ngọc vừa là mẹ đơn thân bản năng, vừa là người phụ nữ biết dùng nhan sắc như một công cụ sinh tồn. Phương Anh Đào không đánh mất vẻ mong manh quen thuộc, nhưng bổ sung thêm sự sắc sảo, lém lỉnh và cả yếu tố hài - điều hiếm thấy trong các vai diễn trước. Những màn đối đáp, phản kháng trước lời đàm tiếu cho thấy Ngọc không đứng yên chịu trận, mà sẵn sàng va chạm.
Nhân vật này còn được đặt trong thế đấu trí với ba người đàn ông mang ba biểu tượng khác nhau: mối ràng buộc sinh học và cảm xúc với Tuấn Trần, thế đối đầu căng thẳng với nhân vật giang hồ do Quách Ngọc Ngoan đảm nhận và nỗi ám ảnh quá khứ từ nhân vật của Khương Lê. Cách Ngọc xoay xở giữa các mối quan hệ này cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt, từ cam chịu sang làm chủ, từ bị dẫn dắt sang tự cầm lái.
Nhìn tổng thể, hành trình điện ảnh của Phương Anh Đào là quá trình tích lũy và tự phá vỡ chính mình. Cô đi lên nhờ thế mạnh cảm xúc, nhưng không chấp nhận dừng lại ở đó. Báu Vật Trời Cho chưa phải đích đến cuối cùng, nhưng là tín hiệu cho thấy Phương Anh Đào đang nỗ lực thoát khỏi chiếc khung với những vai diễn buồn để bước vào giai đoạn đa dạng hơn, gai góc hơn - nơi cô không chỉ khiến khán giả thương cảm, mà còn buộc họ phải nhìn nhân vật của mình bằng một ánh mắt khác.