Từ cột mốc 1 triệu USD lịch sử của Bố Già tại thị trường Mỹ đến kỷ lục phát hành tại hơn 100 rạp của Mai và nay là tham vọng đổ bộ 14 quốc gia của Thỏ Ơi!!, Trấn Thành không chỉ đang làm phim để phục vụ khán giả trong nước.
Nhìn lại hành trình xuất ngoại của vị đạo diễn tài năng này, có thể thấy một thực tế đầy nghịch lý: Doanh thu càng tỷ lệ thuận với quy mô phát hành thì những tranh luận về chất lượng nghệ thuật lại càng trở nên gay gắt.
Bắt đầu từ năm 2021, Bố Già (Dad, I’m Sorry) đã thực hiện một cú "mở đường" ngoạn mục khi trở thành phim Việt đầu tiên vượt mốc 1 triệu USD tại Mỹ. Thành công này tạo tiền đề vững chắc cho Nhà Bà Nữ (The House of No Man) vào năm 2023. Nếu Bố Già là bước đi thử nghiệm thì Nhà Bà Nữ là sự khẳng định vị thế thương hiệu Trấn Thành tại hải ngoại. Phim được phát hành tại Mỹ, Singapore, Úc, New Zealand và Canada với quy mô rạp chiếu gấp đôi, thậm chí gấp ba so với tác phẩm đầu tay.
Tuy nhiên, chính tại đây, nghịch lý bắt đầu lộ rõ: Dù doanh thu nội địa lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu nhưng khi bước ra thế giới lối kể chuyện "ồn ào" đặc trưng của đạo diễn họ Huỳnh lại vấp phải những ý kiến trái chiều từ giới phê bình quốc tế vốn quen với sự tinh tế và tiết chế của ngôn ngữ điện ảnh.
Sự mâu thuẫn này không làm Trấn Thành chùn bước. Đến năm 2024, bộ phim MAI đã nâng tầm cuộc chơi khi ra mắt tại hơn 100 rạp trên khắp Bắc Mỹ và Châu Âu, thu về hơn 1 triệu USD chỉ sau vài ngày. Ở MAI, Người ta thấy một Trấn Thành mượt mà hơn nhưng cái "gốc" với những bi kịch dồn dập vẫn khiến giới phê bình chia phe. Một bên ca ngợi sự thấu cảm văn hóa, một bên lại cho rằng kịch bản vẫn chưa thoát khỏi "vùng an toàn" của dòng phim thương mại.
Đến tháng 3 năm 2026, khi Thỏ Ơi!! chính thức xác nhận công chiếu tại 14 thị trường bao gồm cả những quốc gia khó tính như Nhật Bản và Hàn Quốc, nghịch lý ấy lại lặp lại với cường độ mạnh hơn. Tính đến ngày 10/03/2026, phim đã thu về khoảng 437 tỷ đồng tại Việt Nam, vượt qua Bố Già để lọt Top 5 phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Việt. Thế nhưng, trên chuyên trang IMDb, điểm số của phim hiện chỉ dừng lại ở mức 6.0/10. Khán giả quốc tế đánh giá cao sự lột xác của dàn diễn viên nhưng lại bày tỏ sự bối rối trước kịch bản rối rắm và những lời thoại quá nhạy cảm. Họ tự hỏi: Đây là sự chân thực của đời sống hay là sự thiếu tinh tế trong nghệ thuật?
Một điểm đáng lưu ý là sự thay đổi về đối tượng mục tiêu. Nếu như Bố Già hay Nhà Bà Nữ gây chú ý dựa vào "nỗi nhớ quê hương" của cộng đồng kiều bào, thì đến Thỏ Ơi!!, ê-kíp đã chủ động tiếp cận sâu hơn vào các cụm rạp bản địa. Đây là một tham vọng đáng ghi nhận nhưng cũng đầy rủi ro. Khi bước ra khỏi vòng tay che chở của khán giả đồng hương, phim của Trấn Thành phải đối mặt trực diện với những tiêu chuẩn khắt khe hơn. Những câu thoại "chửi bới" vốn là đặc sản tại phòng vé nội địa lại có thể trở thành rào cản ngăn cách cảm xúc của khán giả quốc tế.
Nghịch lý lớn nhất nằm ở chỗ: Càng bị chê là "kịch hóa", Trấn Thành càng thắng lớn. Càng bị chỉ trích là "nói quá nhiều", phim của anh càng tạo ra những cuộc thảo luận không hồi kết. Sự thành công về mặt thương mại tại thị trường quốc tế là minh chứng rõ nhất.
Nhìn lại hành trình từ năm 2021 đến 2026, không thể phủ nhận Trấn Thành là người có công lớn trong việc đưa điện ảnh Việt đứng chung sân với các "bom tấn" toàn cầu. Nghịch lý về điểm số suy cho cùng cũng chỉ là một phần của sự nổi tiếng. Với 14 thị trường quốc tế phía trước, Thỏ Ơi!! có lẽ sẽ tiếp tục thiết lập những kỷ lục mới mặc cho những cuộc tranh luận về giá trị nghệ thuật vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt.