Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, Quách Tương là một trong những nhân vật nữ để lại nhiều tiếc nuối nhất. Không sở hữu chuyện tình viên mãn hay kết cục hạnh phúc, nàng lại khiến độc giả nhớ mãi bởi mối tình đơn phương dành cho Dương Quá - thứ tình cảm kéo dài từ tuổi thiếu nữ cho đến khi xuống tóc đi tu và sáng lập phái Nga Mi.
Xuất hiện trong Thần Điêu Đại Hiệp rồi tiếp tục được nhắc đến ở Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Quách Tương được xây dựng với hình tượng Tiểu Đông Tà hoạt bát, phóng khoáng và trọng nghĩa khí. Năm 16 tuổi, nàng gặp Dương Quá tại bến Phong Lăng. Chính khí chất phong trần, bất kham nhưng đầy nghĩa hiệp của Thần Điêu Đại Hiệp đã khiến trái tim thiếu nữ rung động.
Tình cảm ấy lớn dần qua những lần gặp gỡ ngắn ngủi. Dương Quá từng tặng Quách Tương ba cây kim châm, tượng trưng cho ba điều ước. Nhưng thay vì cầu mong cho bản thân, nàng chỉ dùng chúng để được nhìn mặt thật của Dương Quá, mời chàng đến dự sinh nhật và xin chàng đừng tự sát nếu không tìm thấy Tiểu Long Nữ. Những điều ước ấy cho thấy tình yêu của Quách Tương chưa bao giờ mang màu sắc chiếm hữu.
Dấu mốc khiến mối tình ấy trở thành ký ức không thể phai chính là buổi sinh nhật tuổi 16 của nàng. Để chúc mừng Quách Tương, Dương Quá thực hiện liên tiếp những việc gây chấn động giang hồ như tập kích quân Mông Cổ, đốt kho lương và vạch trần âm mưu của gian thần. Với một thiếu nữ đang tuổi mộng mơ, đó không chỉ là món quà sinh nhật, mà còn là khoảnh khắc khiến hình bóng người anh hùng khắc sâu vào tâm trí.
Thế nhưng sau trận chiến thành Tương Dương, Dương Quá và Tiểu Long Nữ chọn quy ẩn. Từ đây, cuộc hành trình cô độc của Quách Tương bắt đầu. Nàng cưỡi lừa nhỏ, mang theo đoản kiếm, đi khắp giang hồ để tìm người mình thương. Từ đảo Đào Hoa đến núi Chung Nam, từ những thị trấn nhộn nhịp đến vùng núi heo hút, nơi nào có tin tức về Thần Điêu Đại Hiệp, nàng đều tìm đến.
Kim Dung không mô tả cuộc tìm kiếm ấy bằng những biến cố dữ dội, mà bằng cảm giác lặng lẽ và dai dẳng. Thanh xuân của Quách Tương trôi qua trong nỗi nhớ. Suốt hơn hai mươi năm, nàng sống với hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó sẽ nhìn thấy chiếc mặt nạ quen thuộc hay nghe tiếng chim thần điêu vọng lại giữa núi rừng.
Dẫu đau khổ vì tình, Quách Tương vẫn giữ được sự nhân hậu. Trên đường phiêu bạt, nàng từng gặp Trương Quân Bảo - người sau này trở thành Trương Tam Phong. Nàng giúp đỡ cậu bé, tặng đôi tượng sắt nhỏ và khuyên đi tìm nơi nương tựa. Chính những năm tháng rong ruổi ấy cũng giúp Quách Tương tiếp xúc với nhiều loại võ học khác nhau, đặt nền móng cho võ công phái Nga Mi về sau.
Đến năm 40 tuổi, đứng trước núi Nga Mi mây phủ, Quách Tương cuối cùng cũng đại ngộ. Nàng nhận ra điều mình tìm kiếm suốt bao năm không chỉ là Dương Quá, mà còn là đoạn thanh xuân không thể quay lại. Hiểu rằng người mình yêu đang có hạnh phúc riêng, nàng chọn buông bỏ, xuống tóc đi tu và sáng lập phái Nga Mi.
Ngay cả khi đã xuất gia, ký ức về Dương Quá dường như vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Đệ tử lớn nhất của nàng mang pháp danh Phong Lăng Sư Thái - cái tên gợi nhớ nơi mối tình bắt đầu. Nhiều chiêu thức võ công của Nga Mi cũng phảng phất nỗi hoài niệm về một người cũ không thể quên.
Hành trình của Quách Tương trở thành một trong những câu chuyện tình buồn nhưng đẹp nhất thế giới võ hiệp Kim Dung. Đó là thứ tình cảm không cần được đáp lại, nhưng đủ khiến một con người trưởng thành, đi qua đau khổ và cuối cùng tìm thấy con đường cho riêng mình.