Không trực tiếp xuất hiện, không tranh đoạt danh vị, nhưng mỹ nhân này vẫn khiến đệ nhất cao thủ phải dè chừng, đó là trường hợp hiếm trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung. Nhân vật này, bằng tài năng và lựa chọn sống khác biệt, đã tạo nên sức ảnh hưởng âm thầm nhưng sâu rộng suốt chiều dài tác phẩm.
Trong Thần Điêu Đại Hiệp, Lâm Triều Anh được nhắc đến qua lời kể và di tích để lại, song lại giữ vai trò đặc biệt. Bà là người sáng lập phái Cổ Mộ, đồng thời là đối thủ hiếm hoi khiến Vương Trùng Dương - người được xem là mạnh nhất thời bấy giờ phải nể phục.
Theo mô tả trong nguyên tác, võ công của Lâm Triều Anh không chỉ ngang tầm mà còn được cho là vượt trên "Thiên hạ ngũ tuyệt". Điểm đáng chú ý nằm ở tư duy võ học độc lập, bà sáng tạo Ngọc Nữ Tâm Kinh, một hệ thống võ công có khả năng khắc chế nội công phái Toàn Chân. Điều này cho thấy bà không đi theo lối mòn, mà xây dựng con đường riêng với tính toán rõ ràng và hiệu quả thực chiến cao.
Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt của nhân vật không chỉ là võ công. Sau mối tình dang dở với Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh lựa chọn cách sống tách biệt khỏi giang hồ. Bà giành quyền sở hữu Cổ Mộ thông qua một cuộc cá cược mang tính trí tuệ, rồi lui về ẩn cư. Chi tiết sử dụng mẹo làm mềm đá để khắc chữ cho thấy sự linh hoạt và khả năng nắm bắt tâm lý đối thủ - yếu tố khiến ngay cả cao thủ hàng đầu cũng phải tâm phục khẩu phục.
Việc không tham gia Hoa Sơn luận kiếm khiến tên tuổi Lâm Triều Anh không xuất hiện trong các bảng xếp hạng quen thuộc. Nhưng thực tế, chính Vương Trùng Dương từng thừa nhận: nếu bà góp mặt, danh hiệu "thiên hạ đệ nhất" chưa chắc thuộc về ông. Đây là sự công nhận hiếm hoi, đủ để khẳng định vị thế đặc biệt của nhân vật.
Ảnh hưởng của Lâm Triều Anh không dừng ở cá nhân mà còn kéo dài sang thế hệ sau. Không gian Cổ Mộ, hệ thống võ công và quy tắc môn phái do bà đặt nền móng đã chi phối trực tiếp số phận của Tiểu Long Nữ và Dương Quá. Dù không hiện diện, bà vẫn là trục ngầm vận hành nhiều biến cố quan trọng.
Về hình tượng, Lâm Triều Anh hiện lên qua những mảnh ghép, một bức họa, vài lời truyền lại. Từ đó, chân dung một mỹ nhân mang khí chất thoát tục dần hình thành: sắc sảo, kiêu hãnh và phảng phất nỗi u hoài. Đây là kiểu nhân vật vừa có sức mạnh, vừa có chiều sâu nội tâm, tạo nên sức hút bền vững.
Đáng chú ý, dù thực lực vượt trội, bà không có biệt danh lẫy lừng như Đông Tà hay Tây Độc. Trong giang hồ, người ta chỉ gọi bà bằng những danh xưng mang tính tôn kính như "Tổ sư bà bà" hay "người sáng lập phái Cổ Mộ". Lý do nằm ở lựa chọn sống kín tiếng khi cả đời gần như không bước ra khỏi cổ mộ, ít giao du, càng không màng danh tiếng.
Từ góc nhìn tổng thể, Lâm Triều Anh là một trong những nhân vật đặc biệt nhất của Kim Dung, không cần xuất hiện vẫn tạo ảnh hưởng, không cần danh hiệu vẫn được thừa nhận. Và chính sự ẩn mình ấy lại là yếu tố khiến bà trở thành mỹ nhân duy nhất khiến Vương Trùng Dương phải nể sợ.