Phim ảnh

Môn võ 'lấy nhu thắng cương' đỉnh cao nhất của Kim Dung

Vân Anh

Đây là môn võ 'lấy nhu thắng cương' đỉnh cao, thể hiện rõ tư tưởng võ học của Kim Dung.

Trong thế giới võ hiệp Kim Dung, Đả Cẩu Bổng Pháp là một trong những tuyệt học mang tính biểu tượng nhất. Không nổi tiếng bởi những đòn thế long trời lở đất hay yêu cầu nội lực thâm hậu, bộ bổng pháp của Cái Bang chinh phục độc giả bằng sự linh hoạt, biến hóa và khả năng dùng yếu thắng mạnh. Qua nhiều lần xuất hiện trong Anh Hùng Xạ Điêu lẫn Thần Điêu Hiệp Lữ, đây được xem là môn võ thể hiện rõ tinh thần "lấy nhu thắng cương".

Đả Cẩu Bổng Pháp có vị trí đặc biệt trong Cái Bang bởi đây là võ công độc truyền của Bang chủ. Không giống Hàng Long Thập Bát Chưởng từng được truyền cho một số trưởng lão hoặc đệ tử có công, bộ bổng pháp này gần như chỉ dành cho người kế nhiệm vị trí đứng đầu bang phái. Đi kèm với tuyệt kỹ là Đả Cẩu Bổng - cây gậy trúc xanh được xem như tín vật quyền lực.

Đả Cẩu Bổng Pháp có vị trí đặc biệt trong Cái Bang bởi đây là võ công độc truyền của Bang chủ. 
Đả Cẩu Bổng Pháp có vị trí đặc biệt trong Cái Bang bởi đây là võ công độc truyền của Bang chủ. 

Trong giới võ lâm, việc nắm giữ Đả Cẩu Bổng đồng nghĩa với việc có quyền hiệu triệu bang chúng. Bởi Cái Bang là bang phái đông người, trải rộng khắp giang hồ, cây gậy trúc ấy không chỉ có ý nghĩa trong giao đấu mà còn là biểu tượng của kỷ luật và trật tự. Người có thể thi triển Đả Cẩu Bổng Pháp chính tông vì thế thường được xem là người có tư cách đại diện cho Cái Bang.

Về kết cấu, Đả Cẩu Bổng Pháp gồm 36 chiêu thức, vận hành dựa trên tám chữ khẩu quyết: Trói, Đập, Đột, Tạt, Né, Chọc, Khều và Đè. Mỗi chữ đại diện cho một hướng triển khai khác nhau, giúp người sử dụng tùy cơ ứng biến trước từng loại binh khí và thế công của đối thủ.

Đả Cẩu Bổng Pháp được xem là môn võ thể hiện rõ tinh thần 'lấy nhu thắng cương' (Ảnh: Baidu).
Đả Cẩu Bổng Pháp được xem là môn võ thể hiện rõ tinh thần "lấy nhu thắng cương" (Ảnh: Baidu).

Điểm tinh diệu của môn võ này nằm ở chỗ không lấy sức mạnh trực diện làm trọng tâm. Người dùng Đả Cẩu Bổng Pháp thường không đối đầu cứng rắn với đòn đánh của đối phương, mà chọn cách né tránh, gạt lệch, khóa thế hoặc đẩy đối thủ vào vị trí mất thăng bằng. Một cây gậy trúc tưởng như đơn giản có thể trở thành công cụ kiểm soát nhịp độ trận đấu, khiến đối phương mạnh hơn cũng khó phát huy toàn bộ sở trường.

Nếu Hàng Long Thập Bát Chưởng mang khí thế cương mãnh, thiên về sức ép và uy lực, thì Đả Cẩu Bổng Pháp lại là nghệ thuật của sự mềm dẻo. Môn võ không chỉ đòi hỏi kỹ năng sử dụng binh khí mà còn yêu cầu người luyện phải quan sát nhanh, phán đoán chính xác và biết tìm ra sơ hở trong từng khoảnh khắc. Đó là lý do nó thường được nhắc đến như một trong những tuyệt kỹ tinh tế nhất của Kim Dung.

Màn thể hiện đáng nhớ nhất của Đả Cẩu Bổng Pháp diễn ra trên đỉnh Hoa Sơn trong Thần Điêu Hiệp Lữ. Hồng Thất Công và Âu Dương Phong gặp lại nhau sau nhiều năm đối đầu. Khi cả hai đã suy kiệt, không thể tiếp tục giao đấu bằng nội lực, Hồng Thất Công đã hướng dẫn Dương Quá thi triển bổng pháp thay mình.

Dương Quá vì thế trở thành nhân vật hiếm hoi không giữ chức Bang chủ nhưng được tiếp cận những chiêu thức tinh túy của Cái Bang. Mỗi lần Dương Quá diễn một thế bổng theo lời chỉ dẫn của Hồng Thất Công, Âu Dương Phong lại tìm cách hóa giải. Cuộc giao đấu lúc này không còn là màn so tài thông thường, mà trở thành cuộc đấu trí võ học giữa hai đại cao thủ.

Nếu Hàng Long Thập Bát Chưởng mang khí thế cương mãnh, thiên về sức ép và uy lực, thì Đả Cẩu Bổng Pháp lại là nghệ thuật của sự mềm dẻo.
Nếu Hàng Long Thập Bát Chưởng mang khí thế cương mãnh, thiên về sức ép và uy lực, thì Đả Cẩu Bổng Pháp lại là nghệ thuật của sự mềm dẻo.

Đến chiêu cuối Thiên Hạ Vô Cẩu, Âu Dương Phong cuối cùng cũng tìm ra cách phá giải. Hồng Thất Công thừa nhận thiên phú của đối thủ, còn Âu Dương Phong cũng không còn bị cuốn vào hận thù cũ. Hai người hóa giải ân oán trên đỉnh Hoa Sơn trước khi qua đời, khép lại một trong những trường đoạn giàu cảm xúc nhất của Kim Dung.

Đả Cẩu Bổng Pháp cũng nhiều lần trở thành chìa khóa giải nguy cho Cái Bang. Hoàng Dung từng dùng bộ bổng pháp chính tông để khẳng định vị thế trước bang chúng, trong khi Dương Quá vận dụng những gì học được để giúp Cái Bang vượt qua thời điểm nguy cấp. Không phải môn võ mạnh nhất theo kiểu áp đảo, Đả Cẩu Bổng Pháp vẫn là tuyệt kỹ cho thấy rõ quan niệm võ học của Kim Dung: sự linh hoạt, tỉnh táo và khả năng nắm đúng điểm yếu đôi khi có thể xoay chuyển cả thế cờ.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Vân Anh

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI