Tính đến sáng 27/6, Ốc Mượn Hồn chỉ còn ghi nhận hơn 22 triệu đồng doanh thu trong ngày, bán 208 vé trên 7 suất chiếu. Tổng doanh thu của phim đạt khoảng 15,9 tỷ đồng sau hơn ba tuần công chiếu. Con số này chưa phải quá thấp nếu nhìn riêng lẻ, nhưng với một dự án được quảng bá là phim tâm lý - bí ẩn có dàn diễn viên được chú ý như Quốc Trường, Tiểu Vy, Yến Đan và Anh Phạm, kết quả này khó xem là thành công.
Điều đáng nói là Ốc Mượn Hồn từng có khởi đầu không quá tệ. Phim tạo được tò mò nhờ ý tưởng hoán đổi thân xác, câu chuyện hôn nhân rạn nứt và những cú twist liên tục. Quốc Trường cũng có cơ hội thoát khỏi hình ảnh quen thuộc khi vào vai Quân, một đạo diễn thành đạt nhưng mắc kẹt trong tình yêu, ham muốn và mặc cảm. Trên lý thuyết, đây là kiểu nhân vật có nhiều khoảng trống để diễn viên khai thác.
Nhưng càng đi sâu vào đường đua phòng vé, bộ phim càng hụt hơi. Vấn đề của Ốc Mượn Hồn không chỉ nằm ở doanh thu giảm, mà còn ở cảm giác tác phẩm chưa tạo được cuộc trò chuyện đủ mạnh sau khi khán giả rời rạp. Phim có tham vọng, có ý tưởng, có nhiều cú lật, nhưng lại thiếu một nền kịch bản đủ chắc để giữ cảm xúc. Khi câu chuyện rẽ quá nhiều hướng, nhân vật của Quốc Trường cũng bị cuốn vào vòng xoáy twist nhiều hơn là được xây dựng như một trung tâm tâm lý thật sự thuyết phục.
Với Quốc Trường, đây là điểm đáng tiếc. Nam diễn viên bước vào năm 2026 với hai phim điện ảnh liên tiếp là Một Thời Ta Đã Yêu và Ốc Mượn Hồn. Một Thời Ta Đã Yêu rời rạp với doanh thu khoảng 2 tỷ đồng, trong khi Ốc Mượn Hồn tuy khá hơn rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ tạo cú bật cần thiết. Hai kết quả nối tiếp nhau khiến hình ảnh điện ảnh của Quốc Trường rơi vào thế khó khi nam diễn viên có độ nhận diện, có kinh nghiệm, có lượng khán giả biết tên, nhưng chưa có một vai diễn màn ảnh rộng thật sự đủ sức xoay chuyển cục diện.
Thực tế, thất bại thương mại của một bộ phim không thể đặt hoàn toàn lên vai diễn viên. Phòng vé phụ thuộc vào kịch bản, chiến lược phát hành, truyền thông, đối thủ cạnh tranh và cả khẩu vị khán giả tại thời điểm ra mắt. Tuy vậy, điện ảnh là cuộc chơi khắc nghiệt. Khi một gương mặt liên tục xuất hiện trong các dự án gây tranh luận về chất lượng hoặc không đạt kỳ vọng doanh thu, tên tuổi của diễn viên rất dễ bị kéo vào câu chuyện chung.
Quốc Trường từng có lợi thế lớn từ truyền hình, đặc biệt ở hình ảnh người đàn ông thành đạt, lịch lãm và có nhiều góc khuất nội tâm. Khi bước sang điện ảnh, anh tiếp tục phát huy thế mạnh này trong vai Quân của Ốc Mượn Hồn. Một số phân đoạn cho thấy Quốc Trường bắt được trạng thái hoang mang, mất phương hướng của nhân vật. Dù vậy, vai diễn vẫn cần thêm những khoảng lặng và độ lắng cảm xúc để tạo sức nặng rõ hơn.
Điều khiến trường hợp của Quốc Trường trở nên đáng chú ý hơn là bối cảnh phim Việt hiện nay không còn dễ dãi với bất kỳ cái tên nào. Khán giả ra rạp ngày càng thực tế. Họ không mua vé chỉ vì diễn viên quen mặt hay chiến dịch truyền thông ồn ào. Một bộ phim muốn sống lâu cần có câu chuyện đủ chắc, cảm xúc đủ thật và hiệu ứng truyền miệng đủ tích cực. Ốc Mượn Hồn có chất liệu để gây tò mò, nhưng chưa đủ chặt để biến tò mò thành sức bền phòng vé.
Sau Ốc Mượn Hồn, Quốc Trường vẫn chưa có được cú bật cần thiết ở màn ảnh rộng. Bộ phim giúp nam diễn viên tiếp tục hiện diện trước khán giả, nhưng chưa tạo ra một vai diễn đủ mạnh để thay đổi cách nhìn về anh. Ở thời điểm này, Quốc Trường vẫn còn nhiều cơ hội, bởi nam diễn viên có kinh nghiệm và độ nhận diện tốt. Điều anh cần hơn là một kịch bản chắc tay, một nhân vật đủ sức nặng để khán giả nhớ đến mình không chỉ vì tên tuổi, mà còn vì chính phần thể hiện trên màn ảnh.