Sau 20 năm kể từ cơn sốt Chuyện Tình Paris (2004) làm rung chuyển màn ảnh nhỏ châu Á với mức rating kỷ lục hơn 57%, Park Shin Yang và Lee Dong Gun đã có màn hội ngộ được ví như khoảnh khắc lịch sử trên chương trình My Little Old Boy (SBS) phát sóng tối 1/3/2026. Không còn là hai chàng trai đứng giữa mối tình tay ba đình đám năm nào, họ xuất hiện với tư cách những nghệ sĩ trưởng thành, đi qua hào quang, thăng trầm và cả những ký ức không dễ gọi tên.
Cuộc gặp gỡ diễn ra tại xưởng vẽ ở Andong, nơi Park Shin Yang hiện sống và làm việc như một họa sĩ thực thụ. Không còn là tổng tài Han Ki Joo lịch lãm, nam diễn viên xuất hiện giữa không gian ngập tràn tranh vẽ, di chuyển bằng xe điện nhỏ, xung quanh là hơn 100 tác phẩm do chính tay anh sáng tác. Nam diễn viên cho biết sẽ tổ chức triển lãm cá nhân tại Trung tâm Nghệ thuật Sejong vào tháng 3 tới, một dấu mốc cho hành trình nghệ thuật kéo dài hơn một thập kỷ trong thầm lặng.
Lee Dong Gun cùng danh hài Heo Kyung Hwan đã tìm đến xưởng vẽ này. Khoảnh khắc hai người đàn ông đứng cạnh nhau khiến trường quay lẫn khán giả không khỏi xúc động. "Gần 10 năm trước chúng tôi có gặp thoáng qua ở một lễ trao giải, nhưng để ngồi xuống nói chuyện thế này thì đúng là lần đầu sau 20 năm", Lee Dong Gun chia sẻ.
Hào quang Chuyện Tình Paris từng đưa tên tuổi Park Shin Yang và Lee Dong Gun lên đỉnh cao. Bộ phim do biên kịch Kim Eun Sook chắp bút không chỉ ghi nhận rating 57% mà còn tạo nên những câu thoại bất hủ như "Bé con, đi thôi" hay "Trong này có em". Thế nhưng phía sau hào quang là những tháng ngày làm việc khắc nghiệt đến nghẹt thở.
Park Shin Yang lần đầu tiết lộ bí mật gây chấn động, nam diễn viên bị chấn thương lưng nghiêm trọng trong quá trình quay tại Pháp. "Ngoài những lúc diễn, tôi hầu như luôn phải chống nạng. Tôi tiêm thuốc giảm đau và gần như quay toàn bộ phim trong trạng thái mơ màng", anh nói. Có thời điểm, cơn đau dữ dội đến mức nam diễn viên không thể tự đưa điện thoại lên tai để gọi cho bác sĩ quen. Cuối cùng, anh phải nhập viện khẩn cấp, lên bàn mổ giữa lúc bộ phim đang phát sóng.
Khoảnh khắc tỉnh lại sau ca phẫu thuật, điều nam diễn viên nhìn thấy đầu tiên không phải gia đình hay đồng nghiệp thân thiết, mà là nhà sản xuất của bộ phim. "Ông ấy nói: 'Anh phải dậy thôi, cả đất nước đang chờ Chuyện Tình Paris'. Lúc đó, tôi không thấy thiên thần, mà giống ác quỷ hơn", Park Shin Yang hài hước nhưng ẩn chứa sự thật khốc liệt phía sau một cơn sốt truyền hình.
Trái ngược với nỗi đau thể xác của bạn diễn, Lee Dong Gun nhớ lại quãng thời gian ấy như một cơn lốc cảm xúc. Khi ấy mới 24 tuổi, anh gần như không có thời gian nghỉ ngơi, lịch quay dày đặc, bay sang Pháp ngay sau buổi gặp mặt đầu tiên với đoàn phim. "Môi trường sản xuất lúc đó rất khác bây giờ. Nhưng nhờ phản ứng bùng nổ của khán giả, tôi có cảm giác như mình đang lơ lửng trên không trung. Sự nổi tiếng khiến mọi mệt mỏi biến mất", nam diễn viên chia sẻ.
Câu chuyện về những ngày quay tại Paris cũng được hé lộ thêm. Các diễn viên gần như không có thời gian giao lưu riêng tư. "Chúng tôi chưa kịp ăn cùng nhau một bữa tử tế thì đã lên máy bay sang Pháp", Park Shin Yang nhớ lại. Họ lao vào guồng quay sản xuất gấp gáp, nơi từng cảnh quay đều phải hoàn thành dưới áp lực thời gian và kỳ vọng khổng lồ từ công chúng.
Không chỉ hồi tưởng, chương trình còn mang đến những khoảnh khắc thú vị khi hai diễn viên thử hoán đổi các câu thoại kinh điển của nhau. Park Shin Yang thừa nhận từng nghĩ câu thoại của Lee Dong Gun "hay hơn của mình", khiến trường quay bật cười. Hai người đàn ông, sau 20 năm, không còn là đối thủ tình trường trên màn ảnh, mà là hai nghệ sĩ cùng nhìn lại thanh xuân đã đi qua với sự điềm tĩnh và bao dung hơn.
Cuộc hội ngộ lần này không đơn thuần là màn tái ngộ của hai ngôi sao. Nó giống như một thước phim tua chậm, nơi khán giả được chứng kiến hành trình từ đỉnh cao danh vọng đến sự chuyển mình âm thầm của những nghệ sĩ từng làm nên biểu tượng văn hóa đại chúng. Nếu Chuyện Tình Paris từng là câu chuyện cổ tích hiện đại của tình yêu và tham vọng, thì cuộc gặp sau 20 năm chính là đoạn kết đẹp, nơi ánh hào quang lắng xuống, nhường chỗ cho sự chiêm nghiệm và trưởng thành.