Trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung, không ít nhân vật trở thành huyền thoại nhờ võ công tuyệt thế hoặc khí phách anh hùng. Thế nhưng, Trương Vô Kỵ của Ỷ Thiên Đồ Long Ký lại là trường hợp đặc biệt khi được nhớ đến bởi một trái tim nhân hậu, luôn lấy đức báo oán. Chính sự bao dung ấy nhiều lần khiến anh bị xem là thiếu quyết đoán, nhưng cũng tạo nên hình tượng đại hiệp khác biệt, sở hữu thực lực đứng đầu thời đại của mình.
Ngay từ nhỏ, Trương Vô Kỵ đã trải qua nhiều biến cố. Là con trai của Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố, đồng thời lớn lên dưới sự chăm sóc của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn trên Băng Hỏa Đảo, anh được nuôi dưỡng trong tình yêu thương thay vì thù hận. Chính môi trường ấy hình thành nên tính cách hiền lành, luôn đặt sinh mạng người khác lên trên những ân oán cá nhân.
Bi kịch xảy đến khi gia đình trở về Trung Nguyên. Cha mẹ anh bị dồn đến bước đường cùng và lựa chọn tự vẫn trước áp lực của các môn phái võ lâm, còn bản thân Trương Vô Kỵ trúng Huyền Minh Thần Chưởng, phải sống nhiều năm trong đau đớn. Dù vậy, anh chưa từng nuôi ý định báo thù, trái lại luôn giữ tấm lòng hướng thiện và sẵn sàng cứu giúp người khác.
Tính cách này được thể hiện rõ nhất tại đại hội Quang Minh Đỉnh. Khi Minh Giáo bị lục đại môn phái bao vây, Trương Vô Kỵ với sức mạnh áp đảo hoàn toàn có thể tiêu diệt đối thủ. Tuy nhiên, anh lại chọn cách hóa giải xung đột và cứu mạng tất cả, kể cả những người từng gián tiếp khiến cha mẹ mình mất mạng. Ngay cả những kẻ từng gây tổn thương cho bản thân cũng nhận được sự tha thứ và giúp đỡ từ anh.
Chính sự bao dung ấy khiến nhiều người trong giang hồ cho rằng Trương Vô Kỵ quá mềm yếu. Điều này cũng thể hiện trong chuyện tình cảm khi anh luôn do dự giữa Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu và Thù Nhi. Sự thiếu quyết đoán khiến nhiều mối quan hệ trở nên phức tạp và góp phần tạo nên những bi kịch không đáng có.
Trái ngược với vẻ ngoài ôn hòa là nền tảng võ học thuộc hàng mạnh nhất trong toàn bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Trương Vô Kỵ liên tiếp gặp kỳ duyên để tiếp thu những tuyệt học hiếm có, tạo nên hệ thống võ công toàn diện cả nội lực lẫn chiêu thức.
Nền tảng quan trọng nhất là Cửu Dương Thần Công, giúp anh sở hữu nội lực hùng hậu, khả năng tự chữa thương và chống lại nhiều loại độc tính. Sau đó, anh lĩnh hội Càn Khôn Đại Na Di của Minh Giáo, có thể vận chuyển nội lực linh hoạt, hóa giải và dẫn dắt sức mạnh đối thủ theo ý muốn.
Không dừng lại ở đó, Trương Vô Kỵ còn được Trương Tam Phong truyền dạy Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm, lĩnh hội tư tưởng lấy nhu thắng cương, biến hóa vô cùng. Sau này, việc tiếp xúc với võ công trên Thánh Hỏa Lệnh tiếp tục hoàn thiện khả năng chiến đấu của anh, khiến thực lực đạt đến đỉnh cao của thời đại.
Nhờ sự kết hợp của nhiều tuyệt học, Trương Vô Kỵ từng một mình đối đầu và áp chế hàng loạt cao thủ tại Quang Minh Đỉnh, trở thành nhân vật có sức chiến đấu nổi bật nhất trong giai đoạn cuối của tiểu thuyết. Điều đáng nói là anh chưa bao giờ xem võ công như công cụ tranh quyền đoạt lợi, mà luôn sử dụng sức mạnh để ngăn chặn đổ máu và bảo vệ người khác.
Ở giai đoạn cuối tác phẩm, dù giữ cương vị Giáo chủ Minh Giáo và có ảnh hưởng lớn đến cuộc khởi nghĩa chống nhà Nguyên, Trương Vô Kỵ lại lựa chọn rời xa quyền lực. Nhận ra bản thân không phù hợp với những cuộc đấu đá chính trị, anh chủ động buông bỏ vị trí đứng đầu, trao lại trách nhiệm cho người khác.
Kết thúc câu chuyện, Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn chọn cuộc sống bình dị, tránh xa giang hồ đầy thị phi. Hình ảnh người anh hùng nguyện cả đời vẽ lông mày cho người mình yêu đã trở thành một trong những kết thúc giàu chất nhân văn nhất trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung.
Không mang chí lớn như Quách Tĩnh hay phong thái ngông nghênh của Lệnh Hồ Xung, Trương Vô Kỵ chinh phục độc giả bằng lòng nhân ái và sự bao dung hiếm có. Đó cũng là lý do nhân vật này được xem là vị cao thủ vừa sở hữu trái tim lương thiện bậc nhất, vừa có võ công đứng trên đỉnh cao của thời đại mình.