NSƯT Thành Lộc là một trong những nghệ sĩ gạo cội của sân khấu và màn ảnh Việt. Năm 2026, nam nghệ sĩ gây chú ý khi tái xuất lĩnh vực điện ảnh với dự án Một Thời Ta Đã Yêu.
Tác phẩm thuộc thể loại tình cảm - tâm lý, lấy bối cảnh thành phố biển đầu những năm 2000. Nội dung xoay quanh chuyện tình nhiều day dứt giữa Quỳnh, Bảo và Toàn. Từ những rung động tuổi 18, các nhân vật dần bị cuốn vào những lựa chọn sai lầm, biến cố và khoảng cách thế hệ trong gia đình. Phim không chỉ kể chuyện tình đầu mà còn khai thác sự áp đặt của cha mẹ, những tiếc nuối tuổi trẻ và hành trình trưởng thành của mỗi người.
Trong phim, NSƯT Thành Lộc vào vai ông Trọng - cha của nhân vật Bảo. Ông từng là luật sư thành đạt nhưng từ bỏ sự nghiệp sau biến cố gia đình. Nhân vật này hiện lên là người cha yêu thương con nhưng mang nhiều tổn thương nội tâm, đôi lúc vô tình tạo áp lực cho con cái bằng kỳ vọng của mình. Ông Trọng là tuyến nhân vật đại diện cho thế hệ cha mẹ yêu con theo cách hy sinh nhưng cũng đầy mâu thuẫn.
Dù phim gây nhiều tranh cãi, diễn xuất của NSƯT Thành Lộc lại được xem là điểm sáng hiếm hoi. Nam nghệ sĩ không cần những phân đoạn bi lụy hay thoại nặng drama để tạo cảm xúc. Ông chủ yếu thể hiện nội tâm bằng ánh mắt, nhịp thoại chậm và biểu cảm đầy từng trải. Những cảnh đối diễn cùng Lê Khanh được đánh giá tự nhiên, giàu cảm xúc, giúp tuyến phụ huynh trở nên chân thật thay vì chỉ làm nền cho chuyện tình của lớp trẻ. Không ít khán giả cho rằng NSƯT Thành Lộc chính là điểm tựa cảm xúc của cả bộ phim.
Tuy nhiên, điều khiến nhiều người tiếc nuối là Một Thời Ta Đã Yêu lại không đạt thành tích phòng vé như kỳ vọng. Sau một tuần ra rạp, phim mới thu khoảng 1,6 tỷ đồng, con số khá thấp so với mặt bằng chung phim Việt hiện nay.
Thực tế, bộ phim không phải không có điểm đáng ghi nhận. Tác phẩm được đánh giá có ý tưởng khá mới khi khai thác tình yêu tuổi trưởng thành theo hướng nhiều “vùng xám” cảm xúc, khác với mô-típ thanh xuân trong sáng quen thuộc.
Nhưng phần kịch bản lại trở thành điểm yếu lớn. Nhiều tình huống bị nhận xét thiếu tinh tế, hơi phi logic hoặc mang màu sắc ngôn tình quá mức nên khó tạo cảm giác chân thật. Một số lời thoại còn gượng gạo, thiếu tự nhiên. Bên cạnh đó, nhịp phim chậm, nặng tâm lý cũng khiến tác phẩm khá kén khán giả đại chúng.
Điều đáng buồn nằm ở chỗ, dù NSƯT Thành Lộc vẫn giữ được phong độ diễn xuất ổn định, một mình anh cũng khó cứu cả tổng thể phim khi kịch bản và cách kể chuyện chưa đủ thuyết phục. Thực tế, điện ảnh từng có nhiều trường hợp diễn viên được khen ngợi nhưng bộ phim vẫn không tạo được hiệu ứng như mong đợi. Một diễn viên giỏi có thể nâng cảm xúc cho nhân vật, nhưng không thể thay đổi hoàn toàn chất lượng chung của một tác phẩm. Khán giả có thể nhớ đến vai diễn của NSƯT Thành Lộc, nhưng chưa chắc sẵn sàng ra rạp chỉ vì một cá nhân nổi bật giữa bộ phim còn nhiều tranh cãi.
Dẫu vậy, sự xuất hiện của nam nghệ sĩ vẫn mang ý nghĩa đặc biệt với nhiều người yêu điện ảnh Việt. Ít nhất, ở tuổi nghề nhiều người chọn an toàn, anh vẫn sẵn sàng thử sức với các dự án mới, vẫn giữ sự nghiêm túc và chỉn chu trong từng vai diễn. Và đôi khi, điều khiến khán giả hụt hẫng không phải là việc một nghệ sĩ diễn chưa hay, mà là khi họ diễn quá tốt trong một bộ phim chưa đủ sức bật để đưa giá trị ấy đến đông đảo công chúng.