Khi con rắn máy dài gần 30 mét, được chế tác với chi phí khoảng 170 triệu Đài tệ (tương đương hơn 130 tỷ đồng Việt Nam), từ từ trồi lên giữa lòng sân khấu Nhà thi đấu Đài Bắc và nâng Thái Y Lâm lên cao, khái niệm “giới hạn” của concert Hoa ngữ dường như đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Khoảnh khắc ấy không đơn thuần là mở màn một buổi biểu diễn ca nhạc, mà giống như một nghi lễ khai sinh mang tính biểu tượng. Đứng trên đỉnh con rắn, Thái Y Lâm hiện lên như một Medusa thời hiện đại, nữ vương của ham muốn và bản năng, chính thức tuyên bố sự khởi đầu của một kỷ nguyên nghệ thuật mới, được thể hiện trong show diễn kéo dài 150 phút với tổng mức đầu tư ước tính gần 200 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 700 tỷ đồng Việt Nam.
Buổi hòa nhạc mang tên “PLEASURE” (Niềm vui) không đặt mục tiêu trở thành một đại tiệc nghe, nhìn thuần túy. Trái lại, nó được xây dựng như một công trình nghệ thuật có chiều sâu triết học, lấy cảm hứng trực tiếp từ bức tranh ba phần nổi tiếng “Vườn khoái lạc trần gian” của danh họa Hieronymus Bosch. Tác phẩm hội họa này, với những tầng lớp ẩn dụ về thiên đường, khoái lạc và địa ngục, phản chiếu một cách rõ nét tinh thần của album PLEASURE: đối diện với dục vọng, không né tránh bản năng, và truy tìm niềm vui thuần khiết của con người hiện đại.
Toàn bộ concert được chia thành năm chương, tựa như một trường ca thị giác, nơi câu chuyện đi từ thức tỉnh, đắm chìm, giằng xé cho đến chiêm nghiệm. Thái Y Lâm hóa thân thành “cô gái trong khu vườn”, rũ bỏ sự ngây thơ ban đầu để bước vào hành trình khám phá khoái cảm, nỗi đau và sự tự do nội tại. Ở đây, cô không chỉ là ca sĩ đứng hát trên sân khấu, mà là trung tâm của một tác phẩm nghệ thuật trình diễn quy mô lớn, nơi sân khấu trở thành tấm toan, còn cơ thể và giọng hát là chất liệu sáng tạo.
Trái tim của toàn bộ show diễn chính là con rắn máy khổng lồ, một kỳ công cơ khí đúng nghĩa. Không phải đạo cụ tĩnh, cấu trúc này được tích hợp hệ thống thủy lực cho phép chuyển động mượt mà 360 độ. Những lớp vảy phản chiếu ánh sáng, chiếc lưỡi rung theo nhịp nhạc, tạo cảm giác như một sinh thể sống. Trong màn “Medusa” kéo dài sáu phút, Thái Y Lâm thực hiện những động tác vũ đạo phức tạp, giữ thăng bằng trên đầu con rắn đang chuyển động mà không sử dụng bất kỳ thiết bị bảo hộ nào, một màn trình diễn khiến cả giới chuyên môn lẫn khán giả phải nín thở.
Tuy nhiên, đó mới chỉ là phần nổi. Hơn 20 công trình bơm hơi khổng lồ khác từ ngựa Pegasus, lợn vàng cho đến bệ kiếm treo lơ lửng được dựng lên bằng kỹ thuật đẩy tay truyền thống, tạo nên một “vườn thú thần thoại” di động giữa không gian sân khấu. Những hình ảnh này liên kết với sáu chủ đề lấy cảm hứng từ khái niệm “bảy mối tội đầu”, tái hiện các trạng thái khác nhau của dục vọng, từ giác ngộ cho đến sa đọa và khoái lạc cực độ.
Đỉnh điểm của tính biểu tượng xuất hiện ở đoạn kết, khi bức tượng nữ thần sáu tay mang gương mặt Thái Y Lâm từ từ trồi lên, hoàn tất sự chuyển hóa cuối cùng: từ người trình diễn thành người sáng tạo. Sự kết hợp táo bạo giữa nghệ thuật bơm hơi, công nghệ cơ khí và trí tưởng tượng mang màu sắc vị lai đã khiến cộng đồng mạng không tiếc lời ca ngợi đây là màn trình diễn “nâng cấp định nghĩa concert”.
Mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng nghe qua có thể gây choáng ngợp, nhưng điều đáng nói là từng đồng đều được chi cho nghệ thuật. Bảy bộ trang phục thủ công cao cấp, từ váy da rắn ánh mơ cho đến áo choàng thắt lưng vàng, đều gắn chặt với tinh thần từng ca khúc. Những màn xuất hiện được dàn dựng công phu như cảnh Thái Y Lâm bước ra từ “Sách Chân Lý” cho thấy sự cầu toàn đến ám ảnh trong tư duy thẩm mỹ.
Quan trọng hơn, “PLEASURE” đạt được sự cân bằng hiếm thấy giữa tính thương mại, nghệ thuật và công nghệ. Hơn 30 đạo cụ khổng lồ được vận hành trơn tru, tạo cảm giác liền mạch như một bộ phim sử thi sống động, nơi thời trang, sân khấu, kịch tính và kỹ thuật hòa quyện làm một.
Chính vì thế, người hâm mộ không khỏi lo lắng: liệu một concert mang tính tiên phong, thậm chí có phần “cực đoan” và đầy thách thức như vậy có thể được giữ nguyên vẹn khi lưu diễn ở những thị trường khắt khe hơn hay không? Điều họ mong mỏi không chỉ là một show diễn, mà là sự toàn vẹn của một tác phẩm nghệ thuật.
Nhìn lại chặng đường của Thái Y Lâm, “PLEASURE” càng trở nên giàu ý nghĩa. Từng bị gắn mác “thần tượng”, từng hứng chịu hoài nghi về năng lực và bản sắc, cô đã chọn con đường khó nhất: liên tục vượt qua chính mình. Trong khi những đồng nghiệp cùng thời dừng lại ở sự hoài niệm, Jolin Tsai đẩy pop music đến ranh giới của nghệ thuật đương đại.
Với “PLEASURE”, cô chứng minh rằng nhạc pop không chỉ để giải trí. Nó có thể là một tuyên ngôn văn hóa, một thực hành nghệ thuật nghiêm túc và đầy sức gợi. Không chỉ phá vỡ giới hạn kỹ thuật của concert Hoa ngữ, Thái Y Lâm còn tái định nghĩa tầm vóc tinh thần mà một nữ nghệ sĩ hàng đầu có thể vươn tới, lặng lẽ nhưng quyết liệt bước về phía tương lai, để lại phía sau một sân khấu đã được viết lại hoàn toàn.