Smithsonian Magazine cũng từng đưa tin về khoảng 200 thi thể vẫn nằm trên Everest. Một số người tử nạn ở những khu vực quá nguy hiểm khiến việc thu hồi gần như không thể thực hiện.
“Vùng tử thần” khiến việc cứu hộ trở nên đặc biệt nguy hiểm
Một trong những nguyên nhân lớn nhất là độ cao. Khu vực trên 8.000 m thường được gọi là “vùng tử thần”. Ở đây, lượng oxy chỉ còn khoảng một phần ba so với mực nước biển, khiến cơ thể con người nhanh chóng suy kiệt.
Trong điều kiện như vậy, ngay cả một người còn sống cũng cần rất nhiều hỗ trợ để có thể di chuyển xuống núi. Với một thi thể nặng hàng chục kg, nhiệm vụ còn khó khăn hơn nhiều.
Các đội cứu hộ phải vượt qua địa hình dốc, băng tuyết, những khu vực có khe nứt và nguy cơ tuyết lở. Đặc biệt, càng lên cao, lượng oxy càng thấp khiến sức lực của những người thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng giảm sút.
CNN từng dẫn lời các chuyên gia leo núi cho biết việc thu hồi thi thể trên Everest có thể nguy hiểm và tốn kém, đồng thời chính những người tham gia cứu hộ cũng có thể đối mặt với nguy cơ tử vong.
Trực thăng cũng không phải giải pháp
Nhiều người có thể đặt câu hỏi: Tại sao không sử dụng trực thăng để đưa thi thể xuống?
Thực tế, ở độ cao cực lớn, trực thăng gặp những giới hạn nghiêm trọng về khả năng hoạt động. Không khí loãng khiến việc duy trì lực nâng trở nên khó khăn, trong khi thời tiết trên Everest có thể thay đổi nhanh chóng.
Bởi vậy, những chiến dịch thu hồi thường phải dựa vào các Sherpa giàu kinh nghiệm, cùng dây thừng, thiết bị chuyên dụng và oxy bổ sung.
Đây cũng là lý do việc đưa một thi thể từ vùng cao xuống không đơn giản như một hoạt động cứu hộ thông thường.
Một thi thể có thể tiêu tốn hàng trăm nghìn USD
Chi phí cũng là trở ngại không nhỏ. Một chiến dịch thu hồi cần nhiều người có kinh nghiệm, thiết bị leo núi chuyên dụng, oxy và thời gian tổ chức. Trong những trường hợp đặc biệt khó khăn, tổng chi phí có thể lên tới hàng chục nghìn, thậm chí hơn 100.000 USD.
Trường hợp “Green Boots” là ví dụ điển hình. Theo The Guardian, Ấn Độ đang lên kế hoạch đưa thi thể được xác định là Dorje Morup xuống khỏi Everest sau khoảng 30 năm nằm lại trên núi. Nhiệm vụ này được dự kiến cần một đội Sherpa giàu kinh nghiệm và có thể kéo dài khoảng 40 ngày.
Chi phí của chiến dịch được ước tính vào khoảng 150.000 USD. Biệt danh “Green Boots” xuất phát từ đôi ủng màu xanh mà thi thể mang theo. Trong nhiều năm, thi thể này nằm trong một hốc đá gần đỉnh Everest và trở thành một trong những “cột mốc” nổi tiếng nhất đối với những người chinh phục ngọn núi.
Có trường hợp gia đình chấp nhận để người thân lại trên núi
Không phải mọi trường hợp đều bắt buộc phải đưa thi thể xuống. Theo The Guardian, trong khi một số gia đình mong muốn đưa người thân trở về quê nhà để an táng, có những trường hợp chấp nhận để thi thể lại trên Everest bởi việc thu hồi quá nguy hiểm.
Đây là một quyết định không dễ dàng. Đưa người thân về có thể mang lại sự khép lại cho gia đình, nhưng nếu chiến dịch khiến những người khác phải đối mặt với nguy hiểm nghiêm trọng, câu hỏi về việc có nên thực hiện hay không trở nên phức tạp hơn.
Hàng trăm người đã bỏ mạng trên Everest
Everest là ngọn núi cao nhất thế giới và cũng là một trong những nơi nguy hiểm nhất đối với những người leo núi.
Theo Reuters, khoảng 335 người đã tử nạn trên Everest tính đến mùa leo núi năm 2024. Tuy nhiên, con số này không đồng nghĩa với việc tất cả thi thể đều còn nằm trên núi. Một số đã được đưa xuống trong các chiến dịch thu hồi, trong khi những người khác vẫn nằm lại giữa băng tuyết.
Phía sau những con số ấy là những câu chuyện về những người từng đặt chân lên Everest với khát vọng chinh phục nó. Nhưng một khi bi kịch xảy ra ở “vùng tử thần”, việc đưa họ trở về có thể trở thành một nhiệm vụ nguy hiểm không kém hành trình chinh phục đỉnh núi.
Everest vì thế không chỉ là biểu tượng của khát vọng vượt qua giới hạn, mà còn nhắc nhở về cái giá khắc nghiệt mà con người đôi khi phải trả khi đối mặt với thiên nhiên ở cực hạn.