Vòng quanh thế giới

Thần tượng K-pop và góc khuất tăm tối đằng sau nền công nghiệp giải trí xứ Hàn

Thanh Vân

Những ngày qua, cộng đồng yêu K-pop trên khắp thế giới vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau trước cái chết của Sulli ở cái tuổi rạng rỡ nhất đời người. Quyết định tự tay kết liễu mạng sống của cô lại tiếp tục trở thành bằng chứng tố cáo sự khắc nghiệt mà cả xã hội hiện đại áp đặt lên người nghệ sĩ.

Thần tượng K-pop và góc khuất tăm tối đằng sau nền công nghiệp giải trí xứ Hàn Ảnh 2

Là một trong những nước có nền công nghiệp giải trí có sức ảnh hưởng lớn mạnh nhất, Hàn Quốc nổi danh là “cỗ máy thần kỳ” chuyên đào tạo những thần tượng trẻ có vẻ ngoài xinh đẹp nhất, trình diễn những ca khúc bắt tai nhất với vũ đạo hoàn hảo đến từng chi tiết.

Thế nhưng, khi khuất sau ánh hào quang sân khấu, giới nghệ sĩ Hàn Quốc - đặc biệt là các ca sĩ thần tượng - phải oằn mình gánh chịu áp lực khủng khiếp đè nặng lên tâm trí. Trở thành thần tượng, là hình mẫu trong lòng biết bao fan hâm mộ, họ phải tự gò bó mình vào những khuôn khổ hà khắc, kìm nén tiếng khóc nghẹn đằng sau vẻ mặt tươi cười, và giấu nhẹm nỗi đau khi vô tình đọc được những bình luận chỉ trích.

Sulli là nạn nhân tiếp theo của những kẻ độc mồm độc miệng giấu mình sau bàn phím.

Thoạt nhìn, cái danh idol chính là nấc thang nâng những chàng trai, cô gái trẻ tuổi lên đỉnh cao danh vọng, khiến họ có được sự quan tâm từ công chúng. Mặc nhiên, cộng đồng mạng tự ban cho mình cái quyền phán xét và can thiệp vào cuộc đời của các thần tượng, bởi họ tin rằng mình chính là người mang đến sự nổi tiếng cho những con người đang tỏa sáng kia. Song, có mấy ai cảm thông mỗi lần các idol thở dốc vì kiệt sức trên sân khấu? Có ai rủ lòng thương khi nghe được những thần tượng chia sẻ về áp lực trong công việc của họ?

Jeff Benjamin, người phụ trách mảng K-pop của Billboard, nhận xét: “Chỉ riêng từ 'thần tượng' đã gói gọn kỳ vọng của công chúng đối với các chàng trai, cô gái này. Họ phải thật hoàn hảo, phải đáp ứng mọi tiêu chuẩn được đặt ra cho một người nghệ sĩ. Áp lực từ những định kiến đó thực sự quá lớn với độ tuổi của các bạn”.

Tuy nhiên, sức hút mạnh mẽ từ ánh hào quang của các bậc tiền bối đã khiến hàng nghìn bạn trẻ cả trong nước lẫn ngoại quốc sẵn sàng dấn thân vào con đường thực tập sinh đầy gian khổ khi tuổi còn non nớt.

Các thực tập sinh nhí phải cam chịu lịch huấn luyện địa ngục để tranh cơ hội debut.

Ca hát phải song hành cùng vũ đạo

Nói sân khấu K-pop là một bức tranh hài hòa giữa hát và nhảy cũng không ngoa. Công chúng chỉ liên tục trầm trồ khi chứng kiến từng chuyển động ăn ý theo đội hình của các nhóm nhạc mà lại quên mất vì đâu mà họ có thể phối hợp nhịp nhàng đến thế. Đằng sau những bước nhảy hoàn hảo trong MV, trên sân khấu live, hay những video tập luyện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội là cả một quá trình gian khổ của các idol.

Ngoại hình là yếu tố quan trọng

Bạn là vũ công chuyên nghiệp ư? Bấy nhiêu đó dĩ nhiên là chưa đủ để lọt vào tầm ngắm của các tay “săn” idol. Đôi khi, các thần tượng được phát hiện trong hoàn cảnh hết sức ngẫu nhiên, chẳng cần phải chăm chỉ đi hết buổi thử giọng này đến buổi audition khác do công ty tổ chức. Theo Steven Chau - nghệ sĩ người Canada chuyên biểu diễn nhạc Hàn Quốc - nếu bạn có ngoại hình phù hợp với chuẩn thẩm mỹ mà họ đang tìm kiếm, thế thì cơ hội trở thành idol sẽ cao hơn nhiều.

“Đầu tiên, bạn sẽ lọt vào tầm mắt của giám khảo nếu thực sự có tài năng. Tuy nhiên, chỉ có tài năng thì chưa đủ. Các công ty đều đặt ra tiêu chuẩn của riêng họ trong việc tuyển lựa ngoại hình của các thần tượng tương lai, kể cả chiều cao hay phong cách thời trang cũng là một trong các yếu tố được đưa lên bàn cân”, anh nói.

Chau đã tham gia hơn 10 buổi thử giọng ở khắp Canada lẫn Hàn Quốc. Trong số đó, có nhiều cuộc thi ban giám khảo phải căng não suy nghĩ liên tục suốt 5 tiếng đồng hồ để sàng lọc những gương mặt tiềm năng nhất trong số 600 thí sinh.

Steven Chau đã tham gia hơn 10 buổi thử giọng của các công ty đào tạo nghệ sĩ K-pop khắp Canada và Hàn Quốc.

“Chúng tôi chen chúc cùng nhau trong căn phòng chật ních”, anh nhớ lại. “Đôi khi giám khảo còn chẳng liếc mắt nhìn thí sinh được mấy lần, họ chỉ chăm chú xem điện thoại. Sau 30s từ khi tiếng nhạc cất lên, họ sẽ ra dấu dừng lại và nói: 'Cảm ơn. Bạn có thể ra ngoài rồi'”.

Trong số hàng nghìn người ôm giấc mộng hào hoa, chỉ có vài cá nhân nổi bật mới có thể ký hợp đồng với công ty và bắt đầu quá trình đào tạo.

Cuộc sống thực tập sinh

Trước khi chính thức ra mắt công chúng, những người được chọn sẽ trải qua giai đoạn đào tạo dưới danh nghĩa thực tập sinh. Họ sống cùng nhau trong một ký túc xá, giảm hẳn giao tiếp với người thân và bạn bè. Hàng ngày, các thần tượng tương lai phải tuân thủ chế độ ăn kiêng khắc nghiệt và lịch tập luyện gần như kín mít mà công ty đưa ra.

Không chỉ vậy, thực tập sinh còn không được phép yêu đương hay làm ra bất cứ hành động gì được coi là “thiếu lành mạnh”. Với những điều luật hà khắc dường như chỉ có máy móc mới tuân thủ nổi, cộng thêm gương mặt xinh đẹp hoàn hảo, công ty quản lý dường như đã biến thần tượng thành robot thực thụ, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời.

Vòng luẩn quẩn không hồi kết

Không chỉ những người bị loại khỏi nhóm nhạc mới thấy tuyệt vọng - chính những người tưởng chừng là kẻ chiến thắng cũng không thoát khỏi nỗi ám ảnh ấy, khi họ vừa rút chân ra khỏi chiến trường này đã lại sa vào trận đánh khác. Chẳng phải tự nhiên mà người nước ngoài lại gọi K-pop là Hunger Games phiên bản đời thực.

Vì phải chịu đựng sự giày vò của bệnh trầm cảm quá lâu mà Jonghyun đã lựa chọn buông xuôi.

Các thần tượng phải vật lộn từng giờ với áp lực doanh số album, thành tích trên bảng xếp hạng âm nhạc, sự ganh đua đến từ các hậu bối trẻ trung và cả sự nghiệp tách nhóm solo. Trước khi đến giai đoạn bão hòa và dần bị quên lãng - thường là sau khi ra mắt được 5 hay 7 năm - các nhóm phải chạy show liên tục và làm việc không ngơi nghỉ. Không chỉ thế, họ còn phải đạt thành tích nhất định trong mỗi lần trở lại, bao gồm doanh số album và lượng tương tác với fan.

“Các nghệ sĩ Bắc Mỹ thường phát hành chừng 2 - 3 bài hát trong một năm, sau đó ra tiếp một album rồi dành thời gian thả lỏng khoảng 1 đến 3 năm”, Benjamin nói. “Thế nhưng, thời gian nghỉ ngơi của các thần tượng K-pop chỉ kéo dài vài tháng”.

Thêm vào đó, nhất cử nhất động của thần tượng đều không thoát khỏi cặp mắt nhìn chằm chằm của công chúng. Đôi khi các fan có thể thông cảm và bao dung cho idol của mình, nhưng những người chỉ thích hóng chuyện thì không rộng lượng được như thế.

Fan của Jonghyun tiễn anh một đoạn đường cuối cùng.

“Thần tượng sẽ làm mọi thứ vì fan, bởi đó là lý do duy nhất khiến họ tồn tại”, Eunice Chang, giám đốc E&M Productions - công ty chuyên tổ chức sự kiện ca nhạc K-pop, cho biết. Ngay cả khi bản thân gặp vấn đề nghiêm trọng, họ cũng chẳng mấy khi dám lên tiếng chia sẻ. “Trong văn hóa Hàn Quốc, nếu thần tượng làm thế thì sẽ bị cư dân mạng 'ném đá' bởi vì họ không được phép thể hiện mặt yếu đuối trong con người mình. Mọi người sẽ hùa nhau chỉ trích kiểu: 'Ô, cuộc sống sung sướng thế mà còn không biết tận hưởng, cứ kêu than gì vậy nhỉ?'. Họ hay phán xét người khác như thế đó”.

Quyết định tự vẫn do trầm cảm của thành viên nhóm nhạc nổi tiếng SHINee - Kim Jonghyun - đã tát một cú cực mạnh vào văn hóa đối xử với idol của người Hàn Quốc. Cũng như Sulli, nam ca sĩ 27 tuổi đã có dấu hiệu trầm cảm nặng từ rất lâu và từng chia sẻ về nỗi đau của anh trong các cuộc phỏng vấn trước khi giã biệt cõi đời.

Nỗ lực của fan

Ky cho biết cô rất đau lòng khi thấy idol mình ngã quỵ sau sân khấu.

Cái chết của Jonghyun đã thôi thúc cộng đồng fan K-pop hành động quyết liệt hơn để bảo vệ thần tượng của mình. Một fan hâm mộ K-pop tên Ky, chuyên quay clip biểu diễn vũ đạo của các nhóm nhạc, bình luận trong một video: “Khi xem fancam, chúng tôi thấy idol của mình ngất lịm sau cánh gà sân khấu. Họ là những người truyền cảm hứng cho các fan, nhưng cũng khiến trái tim chúng tôi đau xót”.

Trong cuộc phỏng vấn với Billboard, thành viên Suga của BTS cho biết anh cảm thông với nỗi khổ tâm mà Jonghyun phải chịu đựng: “Mọi người đều có nỗi đau và sự cô độc không dám nói cùng ai. Tôi hy vọng chúng ta có thể sống ở một nơi mà bản thân được bao dung. Ở đó, ta có quyền thể hiện xúc cảm hằn sâu trong tâm hồn mình, có thể buồn bã thở than khi cuộc đời khắc nghiệt, và được phép nói cho người mình yêu thương biết rằng ta nhớ mong họ biết bao”.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Nguồn

CBC

Bài viết

Thanh Vân

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI