Vòng quanh thế giới

Tần Thủy Hoàng có 3000 phi tần trong hậu cung, nhưng vì sao không ai được sắc phong Hoàng hậu?

Thanh Phúc

Đằng sau quyết định của Tần Thủy Hoàng đã để lại những thắc mắc lớn.

Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa không chỉ nổi tiếng với những cải cách làm thay đổi cục diện lịch sử, mà còn để lại một bí ẩn chưa lời giải thỏa đáng: suốt đời ông chưa từng lập hoàng hậu. Phía sau quyết định tưởng chừng nhỏ bé ấy là hàng loạt yếu tố đan xen giữa chính trị, tâm lý và khát vọng quyền lực tuyệt đối.

Từ Doanh Chính đến Tần Thủy Hoàng

Tần Thủy Hoàng, tên thật là Doanh Chính, chào đời tại Hàm Đan, kinh đô nước Triệu. Cha ông, Di Nhân (sau đổi tên là Tử Sở), từng là con tin ở Triệu. Nhờ sự sắp đặt của thương nhân kiệt xuất Lã Bất Vi, Doanh Chính được đưa về nước Tần và kế vị ngôi vua khi mới 13 tuổi (năm 247 TCN).

Thuở ban đầu, quyền lực nằm trong tay Lã Bất Vi. Nhưng chỉ ít lâu sau, vị thiếu niên ấy đã tự mình nắm trọn quyền hành, loại bỏ phe phái đối địch bằng sự quyết đoán và tầm nhìn vượt trội. Sau hơn 20 năm chinh chiến, ông thống nhất lục quốc, chấm dứt thời kỳ Chiến Quốc kéo dài hàng trăm năm.

Tần Thủy Hoàng có 3000 phi tần trong hậu cung, nhưng vì sao không ai được sắc phong Hoàng hậu? Ảnh 1

Khi đã lên ngôi hoàng đế, ông đặt nền móng cho nhà nước trung ương tập quyền đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa: thống nhất chữ viết, tiền tệ, đơn vị đo lường, quy chuẩn trục xe; xây dựng hệ thống quận-huyện; và cho xây Vạn Lý Trường Thành nhằm bảo vệ bờ cõi. Triều đại Tần tuy ngắn ngủi, nhưng ảnh hưởng của nó lan tỏa suốt hơn hai nghìn năm sau.

Tuy nhiên, trong khi Tần Thủy Hoàng luôn tỏ ra tỉ mỉ trong mọi khía cạnh của triều chính, ông lại tuyệt nhiên không lập hoàng hậu, một điều hiếm có trong lịch sử phong kiến.

Hậu cung xa hoa nhưng trống ngôi hoàng hậu

Theo ghi chép cổ, hậu cung nhà Tần vô cùng đồ sộ, chia thành nhiều cấp bậc rõ ràng. Chỉ riêng cung Ái Bình đã được mô tả là “dài hơn ba trăm dặm, che kín cả mặt trời”, chứa hàng trăm ngàn phi tần. Trong số đó, Trịnh Quý Nhân, mẹ của Thái tử Phù Tô là người nổi tiếng nhất.

Sau khi chinh phục từng quốc gia, Tần Thủy Hoàng đều đưa phi tần của nước ấy vào cung, vừa là biểu tượng chiến thắng, vừa nhằm kiểm soát hậu duệ các nước chư hầu. Sử sách cho biết ông có hơn 30 người con, song chỉ bốn người: Phù Tô, Hồ Hải, Giang Lộc Vương và Cao Vương được ghi nhận rõ ràng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Vậy vì sao một vị hoàng đế quyền uy tột đỉnh lại không lập hoàng hậu để duy trì trật tự trong hậu cung và bảo đảm việc kế vị?

Những nguyên nhân được hậu thế suy đoán

Thứ nhất, do ông quá đam mê quyền lực và trường sinh: Tần Thủy Hoàng nổi tiếng làm việc không ngơi nghỉ, thường đọc tấu chương đến tận khuya. Song song đó, ông dốc sức tìm kiếm phương thuốc bất tử, sai sứ giả ra biển Đông tìm “tiên dược”. Cả hai điều này khiến ông kiệt sức và không còn thời gian quan tâm đến hậu cung hay việc lập hoàng hậu.

Thứ hai, tổn thương tâm lý từ người mẹ Triệu Cơ: Triệu Cơ, mẹ ông từng vướng vào mối quan hệ mờ ám với Lã Bất Vi và sau này là Lao Ái. Vụ việc Lao Ái mưu phản, định tiếm ngôi, khiến Doanh Chính phải ra tay trừng trị. Bi kịch gia đình ấy gieo trong ông sự ngờ vực sâu sắc đối với phụ nữ có quyền lực, khiến ông dè chừng việc phong một người phụ nữ lên ngôi hoàng hậu.

Thứ ba, khát vọng siêu việt của bậc “Thiên tử”: Tần Thủy Hoàng xem mình là người sở hữu đức hạnh của Tam Hoàng, công lao vượt qua Ngũ Đế. Với tâm thế đó, ông có lẽ cho rằng không một người phụ nữ phàm trần nào xứng đáng đứng ngang hàng cùng mình trên ngai vàng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thứ tư, yếu tố chính trị: Phần lớn phi tần trong cung đều xuất thân từ sáu nước bị chinh phục. Nếu lập một người làm hoàng hậu, điều đó có thể làm dấy lên tranh chấp phe phái, đe dọa an ninh triều đình. Việc để trống ngôi hoàng hậu vì thế cũng là một quyết định chiến lược nhằm duy trì thế cân bằng quyền lực.

Thứ năm, ý định cải cách chế độ kế vị: Một số học giả cho rằng Tần Thủy Hoàng muốn phá vỡ khuôn mẫu cũ, không lập hoàng hậu cũng như thái tử theo truyền thống, mà để người tài đức kế vị. Tuy nhiên, cái chết đột ngột của ông khiến ý tưởng ấy dang dở, dẫn đến việc Hồ Hải cùng hoạn quan Triệu Cao tiếm quyền, khiến nhà Tần nhanh chóng diệt vong.

Di sản của một quyết định

Việc Tần Thủy Hoàng không lập hoàng hậu không chỉ là chuyện riêng tư, mà phản ánh tư duy chính trị và tính cách đặc biệt của ông: tham vọng vô biên, đa nghi và khát khao kiểm soát tuyệt đối. Quyết định ấy, xét ở một góc độ nào đó, đã góp phần khiến triều đại Tần sụp đổ chỉ sau hai đời vua.

Lịch sử đôi khi trớ trêu: người đàn ông từng mơ xây dựng đế chế “vạn thế bất diệt” lại để triều đại mình tan rã vì không định đoạt rõ người kế vị. Nếu Phù Tô, người con được xem là có đức độ nhất được kế vị, có lẽ vận mệnh nhà Tần đã khác.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Câu chuyện về Tần Thủy Hoàng vì thế không chỉ là bài học về quyền lực, mà còn là lời nhắc về giới hạn của con người trước tham vọng và sự cô độc trên đỉnh cao của quyền lực.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI