Một ngày mưa năm 2010, khi đang trên đường đến trung tâm thương mại, bà Lữ Thiên Mai (sống tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang) ghé vào một tầng hầm để trú mưa. Tại đây, bà bắt gặp hình ảnh một cậu bé gầy gò, ngồi học bên chiếc bàn cũ kỹ dưới ánh đèn mờ. Cảnh tượng ấy khiến bà không thể rời mắt, bởi sự chuyên tâm và hoàn cảnh éo le hiện rõ trên từng nét mặt cậu bé.
Khi đến gần, bà nhẹ nhàng hỏi han và được biết cậu tên Lưu Viễn Nghị, mồ côi cha mẹ sau một vụ tai nạn giao thông. Không nơi nương tựa, cậu đành tá túc ở tầng hầm để tiếp tục việc học. Bị người thân hắt hủi, Lưu Viễn Nghị sống lay lắt, vừa học vừa làm thêm kiếm sống qua ngày.
Dù bản thân cũng gặp nhiều biến cố – chồng mất sớm, một mình nuôi con gái và gồng gánh nợ nần – nhưng bà Lữ không quay lưng với Viễn Nghị. Từ việc mang cơm, dạy kèm môn tiếng Anh cho đến những bữa cơm tối đầm ấm bên hai đứa trẻ, tình thương của người mẹ không ruột rà dần chạm đến trái tim cậu bé mồ côi.
Một ngày nọ, tại đại hội thể thao trường, Lưu Viễn Nghị đã gọi bà là "mẹ" – khoảnh khắc đánh dấu bước ngoặt trong mối quan hệ của họ. Đêm giao thừa năm đó, cậu xin về sống cùng bà Lữ và con gái – cô bé Chu Tĩnh – từ đó ba người trở thành một gia đình trọn vẹn.
Những năm sau, Lưu Viễn Nghị luôn nỗ lực học tập, thi đỗ vào Đại học Chiết Giang và giành được học bổng du học tại Mỹ. Tự lập từ thời sinh viên, cậu không nhận chu cấp từ mẹ nuôi, vừa học vừa làm thêm để nuôi sống bản thân. Tốt nghiệp xuất sắc, Viễn Nghị trở thành giám đốc chi nhánh nước ngoài của một tập đoàn lớn.
Tuy nhiên, vì bận rộn công việc và cách trở địa lý, cậu con trai nuôi ít có dịp trở về quê hương. Bà Lữ nhiều lần không liên lạc được, trong lòng chợt dấy lên nỗi tủi thân, cho rằng cậu đã dần quên tình nghĩa năm xưa.
Mọi thứ bất ngờ thay đổi vào ngày Chu Tĩnh kết hôn, khi bà Lữ phát hiện 3 triệu nhân dân tệ (hơn 10 tỷ đồng) bất ngờ được chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân. Bối rối trước khoản tiền lớn không rõ nguồn gốc, bà lập tức báo cảnh sát. Sau khi xác minh, cảnh sát thông báo rằng khoản tiền này được chuyển từ một tài khoản tổ chức nước ngoài, đứng tên chính là… công ty của Lưu Viễn Nghị.
Viễn Nghị sau đó gọi điện cho mẹ, giọng ngập ngừng, xúc động: “Con xin lỗi vì đã không nói trước. Con định tặng mẹ số tiền này làm của hồi môn cho em gái, nhưng quá bận nên nhờ trợ lý chuyển khoản và tưởng rằng họ đã thông báo với mẹ rồi.”
Cuộc điện thoại ấy khiến bà Lữ òa khóc – không chỉ vì món tiền, mà vì nhận ra con trai vẫn luôn khắc ghi công ơn nuôi dưỡng trong lòng.
Năm 2020, Viễn Nghị trở về Trung Quốc, cả gia đình sum họp trong bữa cơm đoàn viên ấm cúng. Bức ảnh chụp ngày hôm ấy được treo trang trọng trong phòng khách – như một minh chứng cho tình thân vượt qua cả huyết thống, theo Sohu.
Câu chuyện của bà Lữ và Lưu Viễn Nghị không chỉ là một mẩu chuyện nhân văn giữa đời thường, mà còn là minh chứng sống động cho câu nói: "Một giọt nước cũng nhớ nguồn." Trong lúc khó khăn nhất, một bàn tay chìa ra đã thay đổi cả số phận một con người. Và sau bao năm, sự đền đáp không đến từ nghĩa vụ, mà đến từ tình yêu thương và lòng biết ơn sâu sắc.
Từ căn phòng tối trong tầng hầm đến chức vụ giám đốc nước ngoài, từ bữa cơm đạm bạc đến món quà hàng chục tỷ đồng, hành trình của Lưu Viễn Nghị và bà Lữ Thiên Mai là câu chuyện truyền cảm hứng về tình mẫu tử và lòng trắc ẩn – những giá trị luôn tồn tại, dù cuộc sống có đổi thay.