Khoảng 4h30 sáng, khi phần lớn thành phố Trường Châu, Giang Tô (Trung Quốc) vẫn chìm trong giấc ngủ, một người mẹ 34 tuổi kéo chặt chiếc áo khoác cũ phủ lên người con gái 7 tuổi. Hai mẹ con nằm co ro trên chiếc giường tạm làm bằng bìa các tông dưới gầm cầu, nơi họ đã trải qua 17 đêm.
Câu chuyện được chia sẻ sau khi một ngư dân địa phương tình cờ phát hiện hai mẹ con dưới chân cầu. Ban đầu, ông tưởng họ đang chờ xe buýt. Chỉ đến khi trò chuyện, người phụ nữ mới hé lộ hoàn cảnh thực sự.
“Tôi đã ly hôn. Tôi không có nơi nào để đi và cũng không thể trở về nhà bố mẹ”, cô nói.
Theo thông tin được chia sẻ, người phụ nữ đã trải qua hơn một thập kỷ hôn nhân không hề dễ dàng. Chồng cô bị cho là thường xuyên uống rượu, cờ bạc và khôn đảm bảo trách nhiệm kinh tế với gia đình.
Sau khi hai người quyết định ly hôn, vấn đề chỗ ở trở thành cú đánh lớn đối với người phụ nữ. Gia đình chồng được cho là đã thay khóa cửa, trong khi đồ đạc của hai mẹ con bị để bên ngoài khu nhà.
Do căn nhà đứng tên gia đình chồng hoặc được xác định là tài sản có trước hôn nhân của người chồng, người phụ nữ cuối cùng rời đi mà gần như không có tài sản đáng kể, chỉ dắt theo con gái.
Hình ảnh người mẹ kéo vali cùng con bước ra đường khiến nhiều người không khỏi đặt câu hỏi: Sau hơn 30 năm sống tại thành phố này, vì sao cô lại không có một nơi nào thực sự có thể gọi là nhà?
Câu trả lời càng trở nên cay đắng khi nơi từng được xem là chỗ dựa cuối cùng cũng không còn mở cửa với cô.
Cha mẹ người phụ nữ đã qua đời. Ngôi nhà cũ của gia đình sau đó được người thân quản lý và sửa sang. Khi không còn nơi nào để đi, cô tìm về căn nhà từng gắn với tuổi thơ, hy vọng có thể tìm được một chỗ trú tạm cho hai mẹ con.
Theo lời kể được đăng tải, người thân cho rằng căn nhà đã có kế hoạch sử dụng cho thế hệ sau. Người phụ nữ cũng phải đối mặt với quan niệm truyền thống rằng con gái sau khi kết hôn đã trở thành thành viên của một gia đình khác.
Không được gia đình chồng tiếp nhận, cũng không thể trở về nhà mẹ đẻ, hai mẹ con buộc phải tìm chỗ ngủ tạm ở những nơi như dưới gầm cầu, quán Internet hay các hàng ăn hoạt động xuyên đêm.
Từ một mái nhà sang một không gian công cộng, sự thay đổi ấy cho thấy một thực tế khắc nghiệt: Khi hôn nhân tan vỡ, người yếu thế đôi khi không chỉ mất đi một mối quan hệ mà còn có thể mất luôn cảm giác an toàn về nơi mình thuộc về.
Sau khi hình ảnh hai mẹ con được lan truyền, dư luận Trung Quốc xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều.
Không ít người bày tỏ thương cảm, cho rằng bi kịch này không thể chỉ nhìn dưới góc độ một người phụ nữ “lựa chọn sai”. Họ đặt vấn đề về những năm tháng người phụ nữ dành cho gia đình, sự phụ thuộc kinh tế trong hôn nhân và những khó khăn mà phụ nữ phải đối mặt sau khi trở thành mẹ đơn thân.
Ở chiều ngược lại, một bộ phận cư dân mạng cho rằng cô đã quá thiếu chuẩn bị cho cuộc sống sau ly hôn. Theo quan điểm này, việc sống hơn 10 năm trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng không tích lũy tài chính, không chuẩn bị chỗ ở và kế hoạch độc lập khiến cô rơi vào tình cảnh hiện tại.
Tuy nhiên, tranh luận về việc người phụ nữ “đáng thương” hay “có lỗi” có lẽ không phải điều quan trọng nhất.
Điều đáng chú ý hơn là câu chuyện đã đặt ra một vấn đề rộng hơn: Một người phụ nữ cần chuẩn bị những gì để không rơi vào cảnh mất tất cả khi cuộc hôn nhân kết thúc?