Lịch sử phong kiến Trung Hoa từng chứng kiến không ít số phận bi thương nơi hậu cung, nhưng cuộc đời của Hoàng hậu Uyển Dung - chính thất của Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc - vẫn được xem là một trong những câu chuyện đau đớn nhất. Từ một tiểu thư xuất thân danh giá trở thành mẫu nghi thiên hạ, rồi kết thúc cuộc đời trong cô độc, nghiện ngập và tuyệt vọng, số phận của bà phản ánh sự sụp đổ của cả một triều đại.
Uyển Dung sinh ngày 13/11/1906 trong gia tộc Quách Bố La thị thuộc Chính Bạch Kỳ của người Mãn Châu. Cha bà là quan đại thần Vinh Nguyên, còn mẹ mất khi bà mới hai tuổi. Được nuôi dưỡng trong môi trường quý tộc, Uyển Dung sớm tiếp xúc với văn hóa phương Tây, yêu thích nghệ thuật, thời trang và lối sống hiện đại.
Tuy nhiên, khi Uyển Dung trưởng thành, thời đại hoàng quyền Trung Hoa đã đi đến hồi kết. Sau Cách mạng Tân Hợi năm 1911, triều Thanh sụp đổ, nhưng Phổ Nghi vẫn được phép tiếp tục cư trú tại Tử Cấm Thành với danh nghĩa hoàng đế trên danh nghĩa. Năm 1922, thông qua việc tuyển chọn từ ảnh chân dung của các thiếu nữ quý tộc, Phổ Nghi đã chọn Uyển Dung làm hoàng hậu khi bà mới 16 tuổi.
Đó là cuộc hôn nhân ngay từ đầu đã thiếu vắng tình yêu. Theo hồi ức của người thân, Uyển Dung không mong muốn cuộc hôn nhân sắp đặt này. Thế nhưng, vào ngày 1/12/1922, bà vẫn trở thành hoàng hậu cuối cùng được tổ chức hôn lễ tại Tử Cấm Thành. Đám cưới diễn ra vô cùng xa hoa, nhưng hạnh phúc lại không bao giờ đến. Ngay trong đêm tân hôn, Phổ Nghi được cho là đã rời khỏi phòng cưới, để lại người vợ trẻ trong cô độc.
Trong cuộc sống cung đình lạnh lẽo, Uyển Dung tìm kiếm niềm vui từ việc học tiếng Anh, chơi đàn organ, nghe nhạc jazz, thưởng thức ẩm thực phương Tây và chụp ảnh. Bà thậm chí còn lấy tên tiếng Anh là Elizabeth, thể hiện sự yêu thích đối với văn hóa phương Tây. Đương thời, Uyển Dung cũng nổi tiếng là người hào phóng và có tư tưởng khá cởi mở.
Nhưng đằng sau vẻ ngoài hiện đại ấy là một cuộc sống hôn nhân đầy bất hạnh. Sự lạnh nhạt của Phổ Nghi, mâu thuẫn với Thục phi Văn Tú cùng áp lực trong hậu cung khiến Uyển Dung dần rơi vào khủng hoảng tinh thần. Ban đầu sử dụng thuốc phiện để giảm đau đầu và đau bụng, bà nhanh chóng trở nên phụ thuộc vào chất gây nghiện này.
Năm 1924, Phổ Nghi và hậu cung bị buộc phải rời khỏi Tử Cấm Thành. Cả gia đình chuyển đến Thiên Tân và sống dưới sự bảo hộ của Nhật Bản. Tại đây, cuộc sống của Uyển Dung càng trở nên trụy lạc và cô độc. Bà chìm trong những buổi tiệc tùng, mua sắm và khiêu vũ, trong khi sức khỏe thể chất lẫn tinh thần ngày một suy kiệt.
Bi kịch tiếp tục chồng chất khi Văn Tú ly hôn Phổ Nghi vào năm 1931. Nhà vua đổ lỗi cho Uyển Dung và gần như cắt đứt mọi giao tiếp với bà. Một năm sau, Nhật Bản dựng nên chính quyền bù nhìn Mãn Châu Quốc và đưa Phổ Nghi lên làm hoàng đế. Trong vai trò hoàng hậu của một quốc gia phụ thuộc, Uyển Dung ngày càng sống khép kín, ít xuất hiện trước công chúng và mắc chứng nghiện thuốc phiện nghiêm trọng. Có thời điểm, bà được cho là sử dụng tới hàng chục gram thuốc phiện mỗi ngày.
Những năm cuối đời của Uyển Dung là chuỗi ngày chìm trong bệnh tật, nghiện ngập và tuyệt vọng. Sau khi sinh con, sức khỏe của bà suy sụp nhanh chóng. Bà hút thuốc lá liên tục, gần như không rời khỏi giường, cơ thể gầy yếu và dần mất khả năng tự chăm sóc bản thân.
Năm 1945, khi Liên Xô tiến quân vào Mãn Châu, Phổ Nghi bỏ chạy, để lại người vợ của mình. Đầu năm 1946, Uyển Dung bị lực lượng cộng sản bắt giữ trong lúc tìm cách chạy sang Triều Tiên. Bị giam giữ trong điều kiện khắc nghiệt, bà phải trải qua những ngày cuối đời giữa cơn đau đớn do suy dinh dưỡng và cai nghiện thuốc phiện.
Tháng 6/1946, Hoàng hậu Uyển Dung qua đời ở tuổi 39 trong cảnh cô độc tột cùng. Nhiều ghi chép cho biết bà đã trút hơi thở cuối cùng trên nền nhà lạnh lẽo của nơi giam giữ, không có người thân bên cạnh. Điều đau lòng hơn là hài cốt của vị hoàng hậu cuối cùng trong lịch sử Trung Hoa chưa bao giờ được tìm thấy.
Gần một thế kỷ đã trôi qua, nhưng câu chuyện về Uyển Dung vẫn khiến nhiều người day dứt. Bị cuốn vào vòng xoáy của lịch sử, mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân không tình yêu và một thời đại đầy biến động, bà đã sống trọn cuộc đời trong cô đơn, để rồi ra đi như biểu tượng bi thương cho sự cáo chung của chế độ phong kiến Trung Hoa.