Chiều ngày 6/3/2001, Muroran, một thành phố ven biển ở Hokkaido, Nhật Bản ngập trong nắng xuân. Một buổi chiều bình thường, Chida Mami, cô nữ sinh 16 tuổi khoác chiếc túi nhỏ lên vai, rời khỏi nhà để đến tiệm bánh làm thêm. Cô nói với gia đình sẽ đến cửa hàng chính để học cách pha cà phê. Một hành trình quen thuộc, không dấu hiệu bất thường. Nhưng đó là lần cuối cùng gia đình thấy cô.
Kể từ thời điểm đó, Chida Mami như bốc hơi khỏi thế gian. Không thi thể, không thư tuyệt mệnh, không dấu hiệu vật lộn. Những gì cảnh sát có được chỉ là vài hình ảnh mờ nhạt từ camera giám sát, một số mốc thời gian rời rạc và một cuộc điều tra kéo dài hơn hai thập kỷ mà vẫn chưa đi đến hồi kết.
Trước khi mất tích, Chida Mami là hình mẫu lý tưởng của bất kỳ thiếu nữ Nhật nào. Cô sống tại khu dân cư Shiratoridai cùng gia đình trung lưu êm ấm. Theo học tại trường Trung học Muroran Sakae – một ngôi trường danh tiếng, là bàn đạp vào Đại học Tokyo, Mami không chỉ học giỏi mà còn nổi bật với vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách chan hòa, thế nên cô được nhiều người ưu ái gọi với danh xưng "hoa khôi".
Bạn bè quý mến, thầy cô yêu thương, Mami còn có một “fan club” nhỏ trong trường. Cô là điển hình của sự chỉn chu: vừa học hành chăm chỉ, vừa làm thêm tại tiệm bánh gần nhà, hỗ trợ thu ngân và đóng gói hàng hóa sau giờ học. Không ai nghĩ rằng một cô gái hiền lành, hòa nhã như Mami lại có thể biến mất một cách kỳ lạ và triệt để như vậy.
Hôm đó là thứ Ba – trường học đóng cửa do kỳ thi tuyển sinh trung học công lập. Chida tranh thủ đến cửa hàng chính học pha cà phê, chuẩn bị cho việc được điều chuyển đến chi nhánh mới.
11:30 – Mami gọi điện đến cửa hàng để báo sẽ đến lúc 13:00.
12:35 – Cô lên xe buýt tại Shiratoridai.
12:56 – Xe đến Ga Higashidori – điểm gần nhất với tiệm bánh.
Nhưng thay vì xuống tại đây, Mami lại tiếp tục ngồi thêm vài trạm và xuống ở Higashimachi 2-chome lúc 13:03.
Camera ghi nhận cô xuất hiện tại khu mỹ phẩm trong trung tâm thương mại gần đó, trông tự nhiên và bình thản như đang mua sắm. 13:30, hai bạn học thấy cô tại lối vào khu thương mại. Sau đó, cô quay lại gần cửa hàng chính.
13:42 – Cô gọi cho bạn trai: “Em sắp đến phố mua sắm rồi”.
13:48 – Bạn trai gọi lại. Cô trả lời: “Giờ em không tiện nói chuyện, em sẽ gọi lại sau”.
Và đó là lần cuối cùng bất kỳ ai nghe thấy giọng cô.
Camera giám sát, dữ liệu định vị và lời khai cho thấy Chida Mami biến mất chỉ cách tiệm bánh 20 mét – vào đúng thời điểm đông đúc nhất trong ngày, ngay giữa phố thương mại sôi động. Không ai thấy gì. Không tiếng kêu cứu, không xô xát, không nhân chứng. Một thiếu nữ biến mất giữa ban ngày, dưới ánh mặt trời, như thể bị nuốt chửng bởi hư vô.
Người đầu tiên bị đưa vào diện nghi vấn là ông A – chủ tiệm bánh nơi Chida làm thêm. Điều đáng ngờ đầu tiên: Tiệm khẳng định chưa từng sắp xếp buổi đào tạo pha cà phê cho Mami. Những nhân viên nữ khác cũng từng phàn nàn về sự “nhòm ngó” khó chịu từ ông A. Chính Mami từng nói với bạn: “Tớ hơi sợ ông chủ.”
Trùng hợp kỳ lạ: vào đúng thời điểm Mami nói “em sắp tới nơi rồi”, ông A bỗng giao cửa hàng lại cho một nhân viên nữ, nói rằng cảm thấy không khỏe và cần về nhà nghỉ. Bố mẹ ông xác nhận điều này.
Cảnh sát khám nhà, theo dõi ba ngày, nhưng không tìm được bằng chứng phạm tội. Ông A trở thành nhân vật kỳ lạ: không thể bị kết tội, cũng không thể được minh oan.
Cuộc điều tra mở rộng hé lộ nhiều dấu hiệu rùng mình:
Chida từng bị theo dõi gần nhà, nhiều lần phải đi đường vòng để tránh kẻ lạ mặt. Ai theo dõi cô? Vì sao?
Bạn trai của cô – gần như không ai biết. Bạn bè, thầy cô đều bất ngờ khi biết cô có người yêu. Anh ta là ai? Vì sao giữ kín đến vậy?
Thời điểm hai cuộc gọi giữa họ trùng khớp kỳ lạ với thời điểm cô biến mất. Trong đó, câu nói “giờ em không tiện nói chuyện” khiến nhiều người nghi ngờ: Cô đang bị ép buộc? Cô đang ở gần kẻ tình nghi?
Không ADN, không nhân chứng, không vật chứng, không camera an ninh. Vụ mất tích của Chida Mami trở thành một trong những bí ẩn ám ảnh nhất Nhật Bản hiện đại. Gia đình và bạn bè cô vẫn chờ đợi, năm này qua năm khác, không từ bỏ hy vọng.
Năm 2025, cảnh sát Nhật Bản công bố hình ảnh phục dựng chân dung Chida nếu cô còn sống – hiện đã ở độ tuổi 40. Cô có thể đã lập gia đình, có con, sống yên ổn ở một nơi xa xôi. Hoặc cũng có thể, cô mãi mãi dừng lại ở tuổi 16 – trong buổi chiều rực nắng hôm đó.
Một số người từng cho rằng Mami quá xuất sắc, chịu áp lực quá lớn và đã chọn cách bỏ trốn. Nhưng điều đó không phù hợp với hồ sơ tâm lý của cô: một cô gái vui vẻ, yêu thương gia đình, có kế hoạch đi làm, gọi điện báo trước, vẫn liên lạc với bạn trai. Không có dấu hiệu nào cho thấy cô muốn chạy trốn khỏi cuộc đời mình.
Cô không muốn rời đi. Cô chỉ muốn về nhà. Nhưng đã không thể. Và cho đến hôm nay, người ta vẫn chưa biết vì sao.