Vòng quanh Thế giới

Vấn nạn 'ép duyên' các thiếu nữ ở Đông Nam Á thêm trầm trọng giữa dịch COVID-19

Theo South China Morning Post
Chia sẻ

"Ép duyên" các thiếu nữ mới lớn, thậm chí là bé gái vị thành niên vốn là vấn đề nhức nhối ở Ấn Độ và Pakistan, nhưng từ khi đại dịch ập đến, mọi chuyện còn tồi tệ hơn thế.

Đối với Manju (tên nhân vật đã được thay đổi), một thiếu nữ 17 tuổi ở ở làng Hansiyawas, bang Rajasthan (Ấn Độ), cách duy nhất để cô không bị ép cưới sớm là ngăn cản chị gái Babli (20 tuổi) dọn đến nhà chồng.

Babli kết hôn năm 8 tuổi, nhưng cho đến nay vẫn chưa thực hiện "gauna", tức việc nàng dâu chuyển đến gia đình chồng và có thể sinh hoạt tình dục. "Ngay sau khi chị gái về nhà chồng, bố mẹ nhất định sẽ buộc tôi kết hôn", nữ sinh lớp 12 nói. Manju đính hôn năm 12 tuổi. 

Cha của Manju từng kiếm được khoảng 15.000 rupee (4,7 triệu đồng) mỗi tháng nhờ nấu cỗ cưới. Thế nhưng, từ khi đại dịch bùng phát khiến chính phủ hạ lệnh phong toả vào tháng 3/2020, ông đã bị thất nghiệp. Để trang trải cuộc sống, họ phải tiêu sạch 50.000 rupee tiền tiết kiệm và chuyển sang bán sữa.

Trong thời gian phong tỏa, cha mẹ Manju đã bàn về chuyện cưới xin của con gái, nhưng lúc đó họ không có tiền mặt. Đến khi cha cô bắt đầu kiếm được việc trở lại vào tháng 1, cũng chính ngay mùa cưới rộ lên, áp lực của nữ sinh ngày càng tăng.

Manju không thể tham gia học trực tuyến trong thời gian phong toả, vì cô bé không có điện thoại kết nối Internet. May mắn thay, cô đã có thể quay lại trường học vào tháng 1. "Tôi đã nói với bố mẹ rằng tôi muốn tiếp tục học để được làm cảnh sát", Manju nói. "Ngay khi ước mơ thành hiện thực, tôi sẽ huỷ hôn".

Theo Pintu Paul, nhà nghiên cứu về tảo hôn tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Khu vực của Đại học Jawaharlal Nehru, "ép duyên" đã trở thành vấn đề dai dẳng ở Ấn Độ. Khi hàng triệu người mất việc làm do dịch COVID-19, tình huống càng trở nên trầm trọng hơn.

"Các gia đình nghèo bắt con gái lấy chồng để giảm gánh nặng kinh tế", Paul nói. Một khi bị ép cưới, phần lớn nữ sinh sẽ phải dở dang việc học. 

Ở Ấn Độ, tuổi kết hôn hợp pháp của nữ giới là 18. Theo dữ liệu của UNICEF năm 2018, có đến 27% trẻ em gái ở Ấn Độ lấy chồng khi chưa tròn 18 tuổi. Nếu bị phát hiện cho con cái kết hôn khi chưa đủ tuổi, các bậc cha mẹ ở Ấn Độ có thể bị phạt tới 100.000 rupee (hơn 3 triệu đồng) và ngồi tù 2 tháng. Tổ chức Childline India Foundation đã ngăn cản 5.584 trường hợp tảo hôn ở Ấn Độ chỉ trong 3 tháng đầu phong toả. 

Hồi tháng 2, cảnh sát Pakistan cũng điều tra và cáo buộc chính trị gia Maulana Salahuddin Ayubi, một quan chức tỉnh Balochistan, đã kết hôn với một bé gái 14 tuổi. Ở nước này, độ tuổi kết hôn hợp pháp của nữ giới là 16. 

Qamar Naseem, điều phối viên của tổ chức phi lợi nhuận Blue Veins, cho biết giới chức Pakistan chưa thực sự quyết tâm hạn chế nạn tảo hôn và bạo lực phụ nữ. Nhiều người đàn ông Pakistan trở về từ vùng Vịnh sau khi mất việc làm đã cưới các bé gái vị thành niên. 

Các gia đình nghèo ở Pakistan thường xem phụ nữ là gánh nặng từ lúc họ bắt đầu có kinh nguyệt. Khi đại dịch ập đến, vấn nạn này càng thêm trầm trọng. Hadiqa Bashir, người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận United for Human Rights, đã đấu tranh chống lại nạn ép cưới ở thung lũng Swat, Pakistan suốt 7 năm qua. Cô cho biết đã chứng kiến hơn 30 trường hợp các bé gái bị buộc tảo hôn khi dịch COVID-19 bùng phát.

"Có một bé gái 8 tuổi bị ép cưới một người đàn ông 35 tuổi, chỉ bởi người cha mê cờ bạc của em ấy hết tiền tiêu pha", cô nói.

Chia sẻ

Theo

South China Morning Post

Tin mới nhất