Tối 14/4/2026, một nhà hàng lẩu tại Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc) bước vào giờ cao điểm. Trong không khí đông đúc, bà Zou là chủ quán liên tục di chuyển giữa các bàn để phục vụ khách.
Nhóm năm người đàn ông bước vào quán, trong đó một người đeo kính nhanh chóng thu hút sự chú ý vì liên tục nhìn chằm chằm vào bà chủ. Chỉ ít phút sau khi ngồi xuống, người này chủ động bắt chuyện, mời bà Zou uống nước cùng.
Lời đề nghị bị từ chối bằng thái độ lịch sự. Thay vì đáp lại bằng sự tôn trọng, người đàn ông tiếp tục lặp lại hành vi tương tự lần thứ hai, lần này là lời mời uống rượu. Bà Zou, không muốn làm mất lòng khách trong giờ đông, vẫn giữ thái độ nhã nhặn, tìm cách né tránh và quay lại công việc.
Tuy nhiên, sự kiềm chế ấy dường như lại bị hiểu sai. Ít phút sau, khi bà Zou đang ngồi một mình tại khu vực nghỉ, người đàn ông bất ngờ tiến lại gần. Không lời báo trước, ông ta đưa tay chạm vào mặt bà, rồi đặt tay lên vai, đồng thời tự xưng là nhân viên một công ty livestream, hứa hẹn có thể “giúp cô nổi tiếng và trở thành nữ chính”.
Hành vi gạ gẫm vượt quá giới hạn khiến bà Zou lập tức phản ứng. Một cú tát vang lên giữa không gian quán ăn, làm rơi kính của người đàn ông. “Sao anh dám chạm vào mặt tôi? Tôi là chủ quán, không phải người phục vụ để anh tùy tiện động chạm”, bà Zou lớn tiếng.
Sau đó, bà vào bếp và thông báo sự việc với chồng. Người này lập tức ra ngoài, trong khi bạn bè của vị khách vội vàng can ngăn, liên tục xin lỗi và cho rằng người đàn ông “đã uống quá nhiều”.
Sau khi cân nhắc, vợ chồng chủ quán quyết định không trình báo cảnh sát để tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong giờ cao điểm. Nhóm khách được yêu cầu thanh toán và rời đi.
Dù không được xử lý bằng pháp luật tại chỗ, đoạn video từ camera giám sát nhanh chóng lan truyền trên mạng, kéo theo làn sóng tranh luận gay gắt. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng cú tát là phản ứng cần thiết và xứng đáng. Ngược lại, không ít ý kiến nhận định hình phạt này vẫn còn quá nhẹ so với tính chất hành vi.
Theo phân tích pháp lý, việc tự ý chạm vào mặt và cơ thể người khác mà không có sự đồng thuận có thể cấu thành hành vi xâm phạm thân thể, thậm chí là quấy rối tình dục. Đáng chú ý, yếu tố “say rượu” không được xem là tình tiết miễn trừ trách nhiệm.
Camera an ninh cũng cho thấy người đàn ông đã chọn thời điểm nạn nhân ở một mình để tiếp cận, cho thấy sự chủ ý nhất định thay vì mất kiểm soát hoàn toàn.
Vụ việc một lần nữa làm lộ rõ nghịch lý trong ngành dịch vụ: khi khẩu hiệu “khách hàng là thượng đế” đôi lúc trở thành áp lực khiến người lao động phải nhẫn nhịn trước những hành vi sai trái. Trong bối cảnh đó, lựa chọn phản kháng ngay lập tức như cách bà Zou đã làm trở thành phương án tự vệ nhanh nhất, dù không phải lúc nào cũng dễ dàng thực hiện.