Giữa những câu chuyện bộn bề của đời sống mưu sinh nơi đô thị, hành trình của một người giúp việc họ Hoàng (Huang) đến từ Thạch Nhai, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) khiến nhiều người không khỏi xúc động. Từ một thỏa thuận làm việc ngắn hạn tại Vũ Hán, bà bất ngờ trở thành “người mẹ” bất đắc dĩ của một bé gái không chung huyết thống suốt 5 năm qua.
Mùa hè năm 2021, vợ chồng bà Hoàng rời quê nhà Thập Yển (Shiyan), Hồ Bắc, lên Vũ Hán tìm kế sinh nhai. Chồng bà làm tài xế dịch vụ, còn bà nhận công việc làm việc nhà thông qua người quen cùng làng. Công việc của bà là chăm sóc một bé gái khoảng một tuổi, với mức lương 6.000 nhân dân tệ mỗi tháng.
Người thuê bà là một người đàn ông họ Trần (Chen), tự nhận là cha đứa trẻ. Ông không trực tiếp gặp mặt mà chỉ trao đổi qua điện thoại, dặn dò bà chăm sóc con gái chu đáo và trả trước hai tháng lương. Căn hộ nơi hai cô cháu sinh sống là nhà thuê do ông Trần đứng tên. Trong thời gian đầu, ông thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tình hình con, đồng thời chuẩn bị sẵn sữa, tã và quần áo cho bé.
Thế nhưng, chỉ sau hai tháng, ông Trần đột ngột mất liên lạc. Chủ nhà tìm đến đòi tiền thuê, còn một người tự xưng là bạn của ông Trần gọi điện nhờ bà Hoàng tiếp tục chăm sóc đứa trẻ, hứa sẽ thanh toán tiền lương sau. Tin lời, bà vẫn ở lại. Tuy nhiên, khi Tết Nguyên đán đầu tiên cận kề, người cha vẫn bặt vô âm tín, không ai đến đón đứa bé.
Không nỡ bỏ mặc một sinh linh nhỏ bé, bà Hoàng quyết định đưa bé gái về quê sống cùng gia đình. Từ đó, đứa trẻ lớn lên trong vòng tay của vợ chồng bà tại Thập Yển. Ban đầu, bà Hoàng tin rằng một ngày nào đó cha mẹ ruột sẽ quay lại đón con, và trách nhiệm của mình chỉ là chăm sóc tạm thời. Nhưng năm tháng trôi qua, sự chờ đợi ấy dần trở nên vô vọng.
Năm 2023, khi bé đến tuổi đi học mẫu giáo nhưng không có giấy khai sinh để làm thủ tục nhập học, vợ chồng bà Hoàng buộc phải trình báo cảnh sát. Quá trình xác minh cho thấy ông Trần đang thụ án tù tại tỉnh Chiết Giang, với thời hạn còn hơn 10 năm. Từ trong trại giam, ông gửi thư cảm ơn bà Hoàng vì đã cưu mang đứa trẻ, gọi bà là người thân thiết nhất của con gái mình.
Tưởng như sự việc đã rõ ràng, song kết quả xét nghiệm ADN lại cho thấy ông Trần không có quan hệ huyết thống với bé. Hồ sơ tiêm chủng ghi tên mẹ ruột, nhưng khi cơ quan chức năng tìm được, người này cũng đang chấp hành án phạt tù. Đứa trẻ rơi vào hoàn cảnh không thể đăng ký hộ tịch theo tên bất kỳ ai trong hai người.
Sau khi câu chuyện được truyền thông đăng tải, chính quyền địa phương đã vào cuộc. Bé gái được tạm thời đăng ký hộ khẩu tập thể tại quê nhà bà Hoàng và nhận trợ cấp sinh hoạt 1.500 nhân dân tệ mỗi tháng từ cơ quan dân chính. Hàng xóm xung quanh cũng chung tay hỗ trợ quần áo, sách vở và vật dụng thiết yếu.
Dù từng có người khuyên nên đưa bé vào trại trẻ mồ côi để giảm bớt gánh nặng, bà Hoàng từ chối. Sau 5 năm gắn bó, đứa trẻ đã trở thành thành viên không thể tách rời trong gia đình nhỏ ấy. Mỗi dịp Tết đến, bé vẫn được lì xì, được theo cha mẹ nuôi về quê thăm họ hàng như bao đứa trẻ khác.
Năm nay, khi mùa xuân lại về, đó đã là cái Tết thứ năm cô bé đón trong mái nhà không chung huyết thống nhưng đầy ắp yêu thương. Câu chuyện của bà Hoàng không chỉ phản ánh những lỗ hổng pháp lý và bi kịch gia đình phía sau, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của lòng trắc ẩn, nơi tình người có thể vượt qua mọi ràng buộc máu mủ.