Ở tuổi 19, khi nhiều bạn trẻ vẫn đang sống trong vòng tay bao bọc của gia đình, được cha mẹ chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, Chen Liang lại phải đối diện với một thực tế nghiệt ngã đến khó tin.
Chỉ một ngày trước kỳ thi đại học quan trọng nhất cuộc đời, người cha cũng là người thân cuối cùng của chàng trai trẻ qua đời vì bệnh ung thư. Trong khoảnh khắc ấy, Chen Liang không chỉ mất đi chỗ dựa duy nhất mà còn chính thức trở thành trẻ mồ côi. Thế nhưng điều khiến hàng triệu người xúc động không chỉ nằm ở bi kịch mà cậu phải gánh chịu, mà còn ở cách cậu đối diện với số phận bằng sự mạnh mẽ đáng kinh ngạc.
Cuộc đời của Chen Liang dường như luôn gắn liền với mất mát.
Mẹ cậu qua đời khi cậu còn quá nhỏ để có thể ghi nhớ khuôn mặt bà. Sau đó, ông bà nội thay nhau chăm sóc cháu trai. Thế nhưng khi Chen Liang mới 5 tuổi, cả hai ông bà cũng lần lượt qua đời vì tuổi già, để lại cậu trong cảnh thiếu vắng tình thân. Người mang đến cho Chen Liang những ký ức ấm áp nhất thời thơ ấu chính là người anh trai hơn cậu 9 tuổi. Anh không chỉ là anh trai mà còn là người chăm sóc, nấu ăn và bảo vệ em như một người cha thứ hai.
Nhưng số phận tiếp tục tàn nhẫn.
Năm 2012, anh trai cậu được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Gia đình dốc toàn bộ tài sản, vay mượn khắp nơi để chạy chữa nhưng vẫn không thể giữ được anh ở lại. Sự ra đi ấy để lại khoản nợ lớn và nỗi đau khó bù đắp cho hai cha con. Từ đó, Chen Liang chỉ còn lại người cha già làm điểm tựa duy nhất.
Cha của Chen Liang là một lao động phổ thông đã ngoài 60 tuổi. Ông làm đủ mọi công việc nặng nhọc tại các công trường xây dựng để kiếm tiền nuôi con ăn học. Mỗi ngày, ông rời nhà từ lúc trời chưa sáng và trở về khi đêm đã khuya. Đôi bàn tay chai sạn, những vết thương chằng chịt trên cơ thể là minh chứng cho những năm tháng mưu sinh vất vả.
Ông không có tài sản, cũng chẳng có điều kiện cho con cuộc sống đủ đầy. Thứ duy nhất ông có thể trao cho Chen Liang là tình yêu thương vô điều kiện cùng niềm tin rằng tri thức sẽ giúp con trai thay đổi số phận.
Hiểu được sự hy sinh ấy, Chen Liang luôn học tập chăm chỉ. Cậu chưa từng đòi hỏi hay so sánh bản thân với bạn bè. Ngoài giờ học, cậu còn làm mọi công việc trong nhà, từ nấu ăn đến chăm sóc gia súc, gia cầm.
Nhiều người trong làng nhận xét rằng cậu bé ấy trưởng thành hơn tuổi rất nhiều.
Khi Chen Liang bước vào năm cuối trung học, biến cố lớn nhất lại bất ngờ ập đến. Cha cậu được chẩn đoán mắc ung thư thực quản giai đoạn cuối. Các bác sĩ cho biết thời gian sống của ông không còn nhiều và chi phí điều trị là con số vượt quá khả năng của gia đình. Sau nhiều đêm suy nghĩ, người cha quyết định từ chối điều trị tích cực.
Ông không muốn số tiền ít ỏi còn lại bị tiêu hết vào bệnh viện, càng không muốn việc chữa bệnh ảnh hưởng đến kỳ thi đại học mà con trai đã chuẩn bị suốt hơn một thập kỷ. Từ đó, Chen Liang sống trong guồng quay khắc nghiệt. Ban ngày đến trường, buổi trưa và tối về chăm sóc cha, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa rồi tiếp tục học đến khuya. Cậu chỉ ngủ vài tiếng mỗi ngày.
Trong khi đó, người cha cũng âm thầm chịu đựng những cơn đau dữ dội của bệnh ung thư. Ông cắn chặt chăn để không phát ra tiếng rên vì sợ con trai lo lắng. Cả hai đều đang cố gắng gồng mình vì người còn lại.
Ngày 5/6/2021, chỉ một ngày trước khi kỳ thi đại học bắt đầu, điều không ai mong muốn đã xảy ra.
Người cha qua đời.
Ở tuổi 19, Chen Liang phải tự mình xử lý mọi việc hậu sự. Không người thân bên cạnh, không ai giúp đỡ, cậu một mình liên hệ nhà tang lễ, lo thủ tục hỏa táng và sắp xếp những công việc cần thiết.
Giáo viên chủ nhiệm khuyên cậu nên bảo lưu, nghỉ ngơi một năm rồi thi lại, nhưng Chen Liang từ chối. Cậu hiểu rằng kỳ thi đại học không chỉ là tương lai của bản thân mà còn là tâm nguyện lớn nhất mà cha cậu đã đánh đổi cả cuộc đời để bảo vệ. Mang theo lời dặn cuối cùng của cha: "Con trai, hãy làm bài thi thật tốt", cậu bước vào phòng thi trong nỗi đau mà ít ai có thể tưởng tượng.
Trong khi các thí sinh khác được cha mẹ đưa đón, động viên và chăm sóc, Chen Liang lặng lẽ đi thi một mình.
Sau khi hoàn thành các môn thi, thay vì tụ tập ăn mừng như bạn bè cùng trang lứa, Chen Liang trở về căn nhà trống để tiếp tục lo hậu sự cho cha. Khi câu chuyện được lan truyền, hàng nghìn người đã bày tỏ sự cảm phục và mong muốn giúp đỡ cậu.
Bạn bè, thầy cô tổ chức quyên góp. Những nhà hảo tâm từ khắp nơi đề nghị hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí. Nhiều người sẵn sàng tài trợ toàn bộ quá trình học đại học cho cậu. Thế nhưng Chen Liang đều lịch sự từ chối.
Cậu cho rằng sự giúp đỡ từ người khác chỉ có thể giải quyết khó khăn trước mắt, còn điều có thể theo mình suốt cuộc đời chính là năng lực và đôi tay lao động của bản thân.
Dù vậy, cậu vẫn chấp nhận những chính sách hỗ trợ chính thức dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ nhà trường và cơ quan chức năng, bởi đó là quyền lợi chính đáng chứ không phải sự thương hại.
Để có tiền đóng học phí, ngay sau kỳ thi đại học, Chen Liang tìm việc làm thêm tại một nhà nghỉ. Suốt mùa hè, cậu làm việc không ngơi nghỉ, từ phục vụ đến phụ bếp. Sau hai tháng, cậu tiết kiệm được hơn 3.000 nhân dân tệ để chuẩn bị cho năm học mới.
Chứng kiến cha bất lực trước bệnh tật trong những ngày cuối đời, Chen Liang quyết định theo học ngành điều dưỡng tại Đại học Y học Cổ truyền Tứ Xuyên. Cậu hy vọng một ngày nào đó có thể giúp những người khác không phải trải qua cảm giác bất lực như gia đình mình từng trải qua.
Nhiều năm đã trôi qua kể từ kỳ thi định mệnh ấy, nhưng câu chuyện của Chen Liang vẫn khiến nhiều người xúc động. Điều đáng nhớ nhất không phải là những bi kịch liên tiếp mà cuộc đời đã đặt lên vai cậu, mà là cách một chàng trai trẻ vẫn giữ được lòng tự trọng, sự tử tế và ý chí vươn lên giữa những nghịch cảnh tưởng như không thể vượt qua.
Có lẽ, trong thế giới ngày càng ồn ào bởi những câu chuyện đánh đổi sự thương cảm để nổi tiếng, Chen Liang lại khiến người ta kính trọng theo một cách hoàn toàn khác: âm thầm, kiên cường và chưa bao giờ đầu hàng số phận.