Tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc 3/2025
Cánh cửa sân nhà han gỉ, két dính bởi những vệt sầu rơi rớt màu thời gian, nhưng thứ thật sự để lại dấu ấn rõ rệt nhất chính là bốn bức tường ố màu trong căn nhà cũ. Một người phụ nữ ngồi bất động, hai tay vờn chặt chiếc khăn.
Chị là Lý Hiểu Đồng, 39 tuổi, từng là công nhân may, hiện đang sống cùng con gái trong căn phòng trọ nhỏ ở ngoại ô Miên Dương, sau khi bị đuổi khỏi chính ngôi nhà mà mình từng dốc lòng chăm sóc suốt nhiều năm.
5 năm lặng lẽ với chồng bệnh, mẹ chồng liệt giường
Hiểu Đồng kết hôn với con trai ông bà Trương Thiên Vỹ, người sở hữu 3 mẫu đất tại Tứ Xuyên. Năm 2018, sau khi ông Trương qua đời, bà Hương được bác sĩ chẩn đoán liệt nửa người. Từ đó, Hiểu Đồng xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc mẹ chồng. "Tôi làm chăm sóc bà từ đầu đến chân. Lúc bà ẩm ướt, lúc bà đói, lúc bà mắc nghẹn. Nhiều đêm không dám ngủ, vì sợ bà ngẹt thở”.
Chồng cô mắc bệnh tim nặng, phải nhập viện liên tục. Trong khi em chồng là Trương Thiên Dụ, sống ở Thành Đô, chỉ về thăm mẹ vài tháng một lần.
Suốt 5 năm, Hiểu Đồng là người duy nhất túc trực bên cạnh mẹ chồng.
Trắng giấy, mất tên: Di chúc không có dấu tay của cô
Sau khi bà Hương qua đời vào cuối năm 2023, gia đình tổ chức đọc di chúc. Trong tài liệu công chứng, bà Hương để lại toàn bộ phần đất cho con trai ruột Trương Thiên Dụ
“Cô không có phần” luật sư đại diện gia đình nói. “Bởi cô không phải con ruột, không được đề cập trong di chúc”.
Chồng Hiểu Đồng đã qua đời trước bà Hương một năm, cô bối rối, im lặng, rồi bỏ lại tất cả bất lực trước pháp lý. “Tôi tưởng ít nhất mình sẽ được nhắc đến, cũng như một lời ghi nhận. Nhưng không."
Chi tiết bất thường trong hồ sơ: Chữ ký run tay và con dấu
Luật sư Lưu Kiến Hoa (Bắc Kinh) cho biết: “Trong di chúc này, chữ ký của bà Hương được thực hiện khá mới, mặc dù thời điểm ký chỉ cách ngày bà mất không bao lâu. Có khả năng bà đã được hướng dẫn soạn di chúc trong tình trạng không minh mẫn hoặc bị thao túng từ bên ngoài.”
Tuy nhiên, Hiểu Đồng vẫn chưa nộp đơn ra tòa. “Tôi chọn cách ra đi vì đó là ngôi nhà đặt nhiều ký ức nhất, nhưng cũng nhiều vết thương nhất".
Khi công sức không được quy đổi ra quyền lợi
Trường hợp của Hiểu Đồng không phải cá biệt. Theo chuyên gia luật gia đình Trương Như Khánh: “Rất nhiều con dâu chăm sóc cha mẹ chồng, nhưng đến khi chính danh và quyền lợi được nhắc đến họ lại bị bỏ qua".
Luật dân sự Trung Quốc không công nhận mặc định con dâu là người thừa kế, trừ khi có ghi rõ trong di chúc hoặc có quyết định pháp lý.
Cái giá của việc im lặng
Trong ngôi nhà trọ chật hẹp, Hiểu Đồng nhớ lại những đêm ngồi bên cạnh mẹ chồng.“Tôi tưởng chỉ cần cố gắng và yêu thương ai rồi cũng sẽ hiểu. Hóa ra trên giấy tờ, cái tên của một người có giá trị hơn cả một quãng đời cứu giúp".
Câu chuyện khép lại bằng một chiếc khăn ố phủ ở tay, một góc nhà trống trễ và một người đàn bà không còn muốn nhớ lại.