Đêm 21 tháng 10 năm Gia Tĩnh thứ 21 (1542), Tử Cấm Thành rúng động bởi một âm mưu chưa từng có trong lịch sử triều Minh. 16 cung nữ, những người ở tầng lớp thấp nhất trong hậu cung, đã bí mật đột nhập vào phòng ngủ của Hoàng đế Gia Tĩnh, Chu Hậu Thông, với ý định siết cổ vị hoàng đế bằng một sợi dây thừng bện từ tơ tằm.
Kế hoạch tưởng như kín đáo nhưng cuối cùng thất bại. Hoàng đế Gia Tĩnh tuy bất tỉnh nhưng may mắn thoát chết. Các cung nữ tham gia đều bị bắt giữ ngay trong đêm, mở đầu cho một vụ án kinh thiên động địa, được sử sách gọi lại là “Nhân Âm Cung chi biến”.
Một hoàng đế mê tín và hậu cung bất ổn
Hoàng đế Gia Tĩnh nổi tiếng là vị vua sùng tín Đạo giáo, đắm chìm trong thuật luyện đan, khát khao trường sinh bất tử. Cuộc sống trong cung vì thế trở nên ngột ngạt, đặc biệt với các cung nữ, những người buộc phải phục vụ cho các nghi lễ huyền bí và thí nghiệm luyện đan.
Cung Càn Thanh, nơi Gia Tĩnh thường lưu trú, được bảo vệ nghiêm ngặt với hàng loạt tầng gác và hoạn quan. Ông thay đổi nơi ngủ mỗi đêm, khi thì ở chính điện, khi thì tại các cung của phi tần, khiến việc tiếp cận vô cùng khó khăn. Người duy nhất có thể nắm được bí mật ấy chính là những cung nữ thân cận.
Đêm định mệnh, Gia Tĩnh ngủ tại cung Nghi Khôn của Đoàn Tào Phi, vị phi tần trẻ đẹp đang được sủng ái. Không ai ngờ rằng, ngay trong căn phòng tĩnh lặng ấy, 16 cung nữ do Dương Cẩm Anh cầm đầu đã đồng loạt ra tay.
Khoảnh khắc hỗn loạn trong phòng ngủ hoàng đế
Theo ghi chép, khi Gia Tĩnh chìm vào giấc ngủ, các cung nữ lặng lẽ áp sát giường. Người trùm khăn vàng lên mặt, kẻ giữ chặt tay chân, trong khi sợi dây thừng được siết quanh cổ hoàng đế. Trong thoáng chốc, nhà vua tưởng như đã bước sang cõi chết.
Nhưng chính sự hoảng loạn đã khiến âm mưu thất bại. Các cung nữ vô tình buộc dây thành nút kép, khiến thòng lọng không thể siết chặt. Gia Tĩnh chỉ ngạt thở và hôn mê, chứ không chết ngay lập tức.
Trong cơn sợ hãi, cung nữ Trương Kim Liên đã lén bỏ chạy đi báo với Phương Hoàng hậu. Hoàng hậu lập tức huy động thái giám và thị vệ đến giải cứu. Chẳng mấy chốc, toàn bộ nhóm ám sát bị bắt gọn, mở màn cho một vụ điều tra khốc liệt.
Cứu chữa hoàng đế là nhiệm vụ sinh tử. Một sai sót đồng nghĩa với cái chết cho thầy thuốc. Trách nhiệm ấy rơi vào tay Hứa Thận, ngự y nổi tiếng cẩn trọng. Ông đã dốc sức kê đơn, cho Gia Tĩnh uống thuốc giải độc và ổn định khí huyết.
Vài giờ sau, hoàng đế nôn ra một lượng máu đen lớn và dần hồi tỉnh. Tuy nhiên, Hứa Thận vì lo âu, dốc toàn tâm trí vào việc chữa bệnh, đã mắc trọng bệnh và qua đời chỉ một năm sau. Cái chết của vị ngự y được coi là bằng chứng cho thấy vụ việc nghiêm trọng đến mức nào.
Phiên tòa đẫm máu và những cái chết oan khuất
Khi sức khỏe chưa hồi phục, Gia Tĩnh tạm giao việc triều chính cho Phương Hoàng hậu. Chính bà là người trực tiếp chỉ đạo thẩm vấn. Các cung nữ bị tra khảo dã man, buộc phải khai ra rằng đằng sau họ có Ninh Phi và thậm chí cả Đoàn Phi.
Đây chính là điểm mờ trong vụ án. Ninh Phi từng được sủng ái nhưng về sau thất thế, song động cơ ám sát vua của bà bị nhiều sử gia cho là phi lý. Trong khi đó, Đoàn Phi là người được Gia Tĩnh yêu chiều nhất, quyền lợi gắn liền với sự tồn tại của hoàng đế. Nếu vua chết, bà chẳng còn gì ngoài mất mát. Dẫu vậy, cả hai vẫn bị kết án tử hình.
Đoàn Phi một mực kêu oan đến phút cuối. Các tài liệu sau này của nhiều học giả đều đồng thuận rằng bà là nạn nhân của một cuộc đấu đá chốn hậu cung, bị Phương Hoàng hậu lợi dụng thời cơ để loại bỏ.
Quyền lực và bi kịch của Phương Hoàng hậu
Phương Hoàng hậu là hoàng hậu thứ ba của Gia Tĩnh. Trước bà, hai hoàng hậu khác đều có kết cục bi thương: một người sảy thai rồi qua đời, một người bị phế truất và chết trong u uất. Ý thức rõ sự mong manh của ngôi vị, Phương Hoàng hậu nuôi mối thù sâu với những phi tần được vua sủng ái, trong đó có Đoàn Phi.
Khi “biến cố Nhân Âm Cung” xảy ra, bà đã nắm lấy cơ hội để loại bỏ đối thủ. Chỉ chưa đầy mười ngày sau, bản án được công bố: 16 cung nữ bị chém đầu và phơi xác thị chúng, còn Ninh Phi cùng Đoàn Phi bị xử tử bí mật. Gia tộc của họ cũng chịu vạ lây, người bị lưu đày, kẻ bị hành quyết.
Thế nhưng lịch sử đã xoay chiều. Nhiều năm sau, chính Phương Hoàng hậu cũng phải trả giá. Năm Gia Tĩnh thứ 26, cung Côn Ninh bốc cháy dữ dội, bà mắc kẹt trong biển lửa và chết thảm. Lúc ấy, Gia Tĩnh dù có mặt nhưng đã không còn tha thiết cứu vớt.
Gốc rễ của bi kịch: sự tàn khốc trong thuật luyện đan
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, đây có vẻ là một âm mưu cung đình xuất phát từ lòng ghen ghét. Nhưng sử sách chỉ ra nguyên nhân sâu xa hơn: chính sự tàn khốc mà Gia Tĩnh áp đặt lên các cung nữ trong quá trình luyện đan.
Để tinh chế loại “chì đỏ” trường sinh, hoàng đế cho tuyển hàng loạt thiếu nữ 13–14 tuổi vào cung. Máu kinh nguyệt của họ được dùng làm nguyên liệu. Để “giữ tinh khiết”, Gia Tĩnh buộc các cung nữ khi đến kỳ chỉ được uống sương, ăn lá dâu, thậm chí dùng thuốc kích thích kinh nguyệt. Không ít người vì mất máu và đói khát mà chết.
Chưa dừng lại, Gia Tĩnh tính tình ngày càng nóng nảy, sẵn sàng đánh đập, hành hạ cung nữ vì những lỗi nhỏ nhặt. Đòn roi, quỳ gối, thậm chí đánh chết là chuyện thường ngày. Trong bối cảnh đó, nhóm cung nữ do Dương Cẩm Anh dẫn đầu coi cái chết của mình là chắc chắn, nên đã quyết định liều lĩnh ra tay, coi đó như cách giải thoát cho bản thân và đồng loại.
Hệ quả và bài học từ một vụ án lịch sử
Dù sống sót sau vụ mưu sát, Gia Tĩnh lại cho rằng đó là nhờ thần linh bảo hộ, càng chìm sâu vào ảo tưởng trường sinh. Ông tiếp tục xây dựng đạo quán, giao triều chính cho gian thần Nghiêm Tùng, khiến chính sự rối ren, bè phái hoành hành.
Trong khi đó, các cung nữ vẫn phải gánh chịu số phận khắc nghiệt, tiếp tục trở thành công cụ cho những thí nghiệm luyện đan hoang đường.
Vụ “Nhân Âm Cung chi biến” không chỉ phản ánh cuộc đấu đá quyền lực nơi hậu cung, mà còn là hồi chuông cảnh báo về bi kịch của những người phụ nữ vô danh trong lịch sử. Họ bị dồn đến bước đường cùng, chọn cái chết để chống lại bạo quyền, một cuộc phản kháng tuyệt vọng nhưng mang ý nghĩa nhân bản sâu sắc.
(Bài viết lấy thông tin từ Sohu).