Nghịch lý lớn nhất của thời trang hôm nay là sự hiện diện khắp nơi nhưng lại khan hiếm khả năng tiếp cận. Các thương hiệu phát trực tiếp show diễn như nhạc pop, biến việc mặc đồ cho ngôi sao thành môn thể thao truyền thông, tạo ra hàng triệu người bình luận sành sỏi trên TikTok, Instagram. Nhưng Gucci, Versace hay Chanel – với chiếc túi tăng giá gần gấp đôi từ 5.800 USD (2019) lên 10.800 USD (2024) – đang bán những sản phẩm mà người bàn luận sôi nổi nhất không thể mua nổi.
Sự xuất hiện của Zuckerberg bên lề show Prada (gắn tin đồn hợp tác kính thông minh với Meta) càng làm nổi bật câu hỏi: liệu thời trang đang trở thành sân chơi riêng của giới siêu giàu công nghệ? Tài sản của ông chủ Meta đã tăng từ 72 tỷ lên 177 tỷ USD chỉ trong vài năm, cùng kỳ túi Chanel tăng giá. Khi tiền không còn là vấn đề, giới tỷ phú tìm đến thời trang cao cấp như thú vui mới – bằng chứng là cặp đôi Jeff Bezos thường xuyên xuất hiện hàng ghế đầu.
Chính Miuccia Prada, một tỷ phú, thẳng thắn thừa nhận sau cánh gà: "Chúng tôi thiết kế cho người giàu. Đó là quần áo đắt tiền. Phải ý thức điều đó."
Nhưng không phải nhà thiết kế nào cũng đầu hàng thực tế này. Glenn Martens của Diesel đón nhận mạng xã hội như công cụ dân chủ hóa thời trang. Trong khi đó, Simone Bellotti (Jil Sander) và Meryll Rogge (Marni) chọn cách ly khỏi "sân chơi ảo" để tập trung vào những khách hàng thực – những người tìm kiếm trang phục để mặc, không chỉ để bình luận.
Bottega Veneta dưới bàn tay Louise Trotter thiết kế những bộ cánh cầu kỳ, kèm ghế ngồi đẹp nhưng khó chịu – như lời nhắc về khoảng cách giữa trình diễn và thực tế. Còn Armani, dưới thời cháu gái cố nhà sáng lập, vẫn trung thành với phong cách thanh lịch khiến bất kỳ ai, từ triệu phú đến sinh viên mua đồ second-hand, cũng thấy mình "sang trọng hơn".
Câu trả lời cho câu hỏi "thời trang dành cho ai" có lẽ nằm ở sự căng thẳng giữa những ý tưởng lớn và người tiêu dùng thực tế – một mâu thuẫn cần chấp nhận hơn là giải quyết.