Vẫn biết, tình ái đôi khi làm người ta lú lẫn. Nhưng không ai có thể nhân danh tình yêu để làm chuyện độc ác. Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự ích kỷ, tính tham lam của kẻ muốn chiếm đoạt, muốn cưỡng bức người khác nhằm thỏa mãn dục vọng của chính mình.
Nếu ai cũng yêu và được yêu bởi cùng một người thì quá tốt rồi, chẳng còn chuyện gì để nói nữa. Thế nhưng nếu đơn giản như vậy thì thế giới này đâu làm gì có chiến tranh!
Yêu đơn phương tựa như đóa hướng dương luôn hướng về mặt trời, gần như thế, lại xa tận chân trời. Kiên trì hướng đến, đổi lại chỉ là cái tên hoa mặt trời, gán ghép mà lại không.
Yêu đơn phương có lẽ là thứ tình yêu buồn nhất. Buồn đến nỗi hầu như những ai yêu đơn phương người nào đó, đều cảm thấy chán ghét chính bản thân mình vì tại sao giữa bao nhiêu con đường có thể đi, lại chọn cho mình con đường khó đi nhất, đau lòng nhất, và cô đơn nhất.
Nhiều cô nàng đem cả tuổi thanh xuân của mình cho một tình yêu đơn phương vô hướng, chỉ dám đứng nhìn người ấy từ xa, chờ đợi trong hạnh phúc mà không dám tiếp cận đối phương.