Hoa không chỉ nở vào mỗi tháng 5, lại càng không phải là của riêng Sài Gòn, hoa có quanh năm, khắp mọi miền trên mảnh đất nước chữ S. Nhưng, với tôi, bò cạp vàng đẹp nhất chỉ vào những ngày mưa đầu mùa, trên con đường Điện Biên Phủ thắp lửa vàng mãi không thôi!
Phúc Mập có lẽ là chàng Tây “trẻ trâu”, chịu chơi nhất tôi từng gặp. Thích mặc đồ bộ hoa lá cành ra đường để chọc cười mọi người, muốn kết thân cùng cô gà tên Đạt để có thể Phát Đạt (nói ngọng Phúc Đạt), sẵn sàng cắt phăng bộ râu dài chỉ vì ‘mê bún bò quá mà ăn nó dính vô râu thúi lắm…”.
“Tui thấy mình may mắn nhất đời! Làm mất chiếc xe của khách 40 triệu, lại được người ta giúp đỡ hơn 100 triệu, nên tôi đem ủng hộ người nghèo hết rồi. Một ít thì cho mấy cháu nhỏ ở viện Nhi Đồng, còn lại gửi trường tình thương Ái Liên, tịnh xá Ngọc Hương,… dư chút đỉnh mới mua cho nhà bữa ngon".
Nếu dành một ngày thảnh thơi để lòng vòng Sài Gòn, bạn sẽ phát hiện ra: ở cái thành phố hiện đại bậc nhất này, vẫn còn những góc nhỏ bình yên, tĩnh lặng, như những khu chung cư đã cũ kỹ, đã nhuộm màu thời gian sau đây!
“27-28 Tết rồi, nhưng anh bỏ hết công chuyện ở nhà, chưa dọn dẹp, lau chùi hay trưng bày gì cả,… ngày nào cũng xếp đồ, nhận đồ rồi lựa đồ cho người ta. Cực khổ vậy đấy, nhưng chỉ cần thấy họ vui là anh đã thấy Tết rồi!".
Tôi là người bản xứ, như triệu triệu cư dân của Sài Gòn hoa lệ này. 10 năm, quãng thời gian sống và làm việc ở đây không quá nhiều so với nơi mà tôi được sinh ra, miền Trung - khúc ruột cả nước.
Sài Gòn dễ sống, chỉ cần chịu khó là được. Người Sài Gòn dễ chơi, chỉ cần cái tình, cái nghĩa là xong. Và Sài Gòn dễ thương, bởi người ta cứ bận sống tử tế với nhau cả một đời.