Gần nửa thế kỷ, nồi cháo huyết 5k, không bàn, không bảng, không hiệu,… của chị Tư vẫn là điểm đến thân quen cho người Sài Gòn sáng tinh mơ thèm ấm bụng. Bởi Tư nào chỉ bán cháo, Tư còn bán nụ cười, bán cả tình nghĩa thơm tho nữa.
Sẵn sàng bỏ tiền túi ra mua vé cho hành khách nếu cần, thậm chí có lần lao xuống đường rượt theo bọn móc túi để lấy lại tiền cho người bị hại. Đó là những câu chuyện về chú tài xế Lê Xuân Huy trên chuyến xe buýt 54 dễ thương nhất Sài Gòn.
Người cảm ấm áp vì ở thành phố rộng lớn như Sài Gòn vẫn còn lắm người dưng lo cho nhau từ cái ăn cái mặc. Nhưng cũng nhiều người lên án chỉ trích vì cho rằng đây là hành động quảng cáo vì mục đích cá nhân. Dù lý do là gì, nhưng kệ đi, miễn là người Sài Gòn vẫn còn đối tốt với nhau là được.