Sinh ra, đôi chân Thùy đã không được lành lặn, em không được đến trường như bao đứa trẻ khác. Cô bé đã phải học ở lớp tình thương (lớp xóa mù chữ), và giờ em đã chuẩn bị bước chân vào giảng đường đại học.
Nhắc đến lớp học tình thương ấp Tân Lập (phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) của ông bà giáo Tư, nhiều thế hệ sinh viên Làng Đại học (Thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM) không ai mà không biết đến.
Giữa những ánh mắt háo hức, những nụ cười hồ hởi của các em học sinh, tôi để ý đến một người đàn ông thấp đậm, đứng ngay cửa ra vào... Ông là Trần Văn Tư, người đã bỏ hết công việc ở Việt Nam để sang Campuchia với mong ước dạy chữ, dạy tiếng Việt cho bọn trẻ.
Lớp học tình thương của ông Tư ở làng đại học chỉ thu học phí 15.000 đồng/tháng. Học sinh ở lớp học đều là con em của những người lao động nghèo vô Sài Gòn kiếm kế sinh nhai.
Tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM có một lớp học do cô Đinh Thị Kim Phấn - một giáo viên tiểu học tổ chức. Sau khi về hưu, cô đã dành thời gian và tâm huyết của mình để truyền dạy con chữ cho các em bệnh nhi tại đây.