Sao & Đời Sống

Nhìn tấm biển hiệu hoành tráng nhưng ai cũng phải ngã ngửa khi bước vào hàng

Trân Trân
Chia sẻ

Khi xem những hình ảnh này, hẳn sẽ có nhiều người nhớ lại một thời mình cũng làm ông chủ, bà chủ với cửa tiệm hoành tráng chuyên bán "lá cây".

Trẻ con ngày bé có việc gì phải làm ngoài ăn với chơi đâu, mà chúng lại là những đứa giàu năng lượng, giàu trí tưởng tượng. Thành thử, ô ăn quan, nhảy dây, lò cò… chán rồi thì mình đổi sang chơi bán hàng, làm bà chủ, ông chủ đơn giản thế thôi.

Hàng quán đầu tư to nhỏ tùy thuộc vào sự chịu khó của các chủ nhân, có khi vài cục gạch, vài cái lá cũng thành quán, thành hàng. Nhưng có khi phải mở cả gian, kèm bảng hiệu đầy đủ, oách xà lách như cách cô bé này làm cũng nên.

Xin chào đã đến với quán ven đường của chúng tôi.

Hàng hiệu được ghi trên biển rõ ràng, công khai luôn cả tên bà chủ, vậy thì hàng hóa hẳn phải hoành tráng lắm đây. Ơ, nhưng đợi đã, quán này bán gì loạn xị hết vậy nhỉ, trên cùng là trà sữa, xong lại có cả bánh cuốn, rồi thịt lợn kiêm luôn phần đồ xôi… Cô chủ hàng này đảm thật, phải khám phá thêm để biết đường lưu lại, nhỡ có việc cần nhắc máy gọi ngay.

Đây là hình ảnh hàng quán có tấm biển hết chi hoành tráng.

Còn đây là bạn hàng của cô bán trà sữa.

Nhưng chuyện quái gì đang hiện ra trước mắt tôi đây, cô chủ sao bé thế nhỉ. Rồi xôi đâu, trà sữa đâu… tất cả chỉ là ánh trăng lừa dối hay sao?

Hóa ra, biển hiệu hoành tráng ấy là công cụ phục vụ trò chơi bán hàng của các cô nhóc tinh nghịch này thôi đấy. Bởi vậy mới thấy, việc chơi cũng lắm công phu, muốn làm chủ thật, muốn người ta hào hứng chơi thật với mình thì phải biết tìm cách kích thích trước đã, cụ thể là hãy đầu tư đồ chơi công phu vào.

Mà nói là công phu thế thôi chứ cũng chỉ vài ô gạch, vài tấm ván, vỏ sò… là đã dựng thành quán được rồi. Có chăng là cô chủ nhỏ này biết thêm thắt chi tiết đắt giá, chính là tấm biển hiệu, làm quán của cô thu hút hơn.

Hình ảnh đáng yêu của các cô bé chơi bán hàng này đang được cư dân mạng rầm rộ chia sẻ. Qua bức hình, một thời ấu thơ ùa về, khiến các bạn hào hứng bình luận:

“Hồi đó mình bán bún, đầu tư lắm, đi hái lục bình làm bún nè, xong rồi kiếm miếng gạch đỏ cà ra để làm màu cho nước. Công phu vậy đó mà cũng không bằng mấy em này, có biển hiệu hẳn hoi luôn”, bạn H.N góp tí kỷ niệm

Hay như M.P hóm hỉnh: “ngày xưa mình thích làm cô bé bán rau, toàn hái hoa mơ về gộp thành bó rồi bán không ấy, nhớ quá đi mất. Có mỗi ngồi rao rao bán bán, có khi không ai thèm mua cũng thấy vui cả buổi”.

Bởi mới thấy, đôi khi đâu phải cứ hiện đại, cứ đầy ắp công nghệ mới mang lại niềm vui. Nhiều khi, trò chơi vui nhất lại là trò chơi do chính mình cùng đồng bọn bày ra, như trò bán hàng kinh điển này đây.

Chia sẻ

Bài viết

Trân Trân

Tin mới nhất