Đây là sự thật cần được nói ra một cách thẳng thắn, không phải để phủ nhận nỗ lực của cầu thủ hay đóng góp của các CLB và quyết tâm của VFF, mà để nhìn rõ vị trí thật sự của bóng đá Việt Nam trong bức tranh châu Á.
Thành công nhưng chưa đi xa hơn chính mình
U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á, giành HCV SEA Games 33 và góp mặt ở VCK U23 châu Á 2026. Đó là những kết quả thực sự đáng ghi nhận. Nhưng nếu bóc tách kỹ hành trình ấy, câu hỏi rất thực tế sẽ xuất hiện: Bóng đá Việt Nam liệu đã mạnh hơn chính mình bao nhiêu?
Ở SEA Games 33 và U23 Đông Nam Á, đối thủ thực sự chỉ có Thái Lan. Phần còn lại từ Lào, Malaysia đến Philippines đều không tạo ra sự chênh lệch mang tính đẳng cấp để buộc Việt Nam phải vượt ngưỡng.
So với thế hệ vàng từ năm 2018, sự khác biệt vẫn rất lớn. Bóng đá Việt Nam năm 2018 không chỉ vô địch hay giành huy chương. Chúng ta vượt ngưỡng Đông Nam Á theo nhiều góc độ đáng mừng. Á quân U23 châu Á, top 4 ASIAD, vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, rồi vô địch SEA Games 2019. Đó là chuỗi thành tích được tạo nên bởi một thế hệ cầu thủ có khả năng cạnh tranh ở châu lục.
Quan trọng hơn, đó là thế hệ dám bước ra ngoài vùng an toàn. Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Hậu, Văn Lâm, Tuấn Anh, Văn Toàn đều xuất ngoại, dù thành công hay không. Họ không chỉ xuất sắc ở Đông Nam Á, mà còn tạo được dấu ấn khi đối đầu với những nền bóng đá mạnh hơn nhiều như Nhật Bản, Iraq...
Ở Đông Nam Á, U23 Việt Nam từng thắng Thái Lan 4-0 ở vòng loại U23 châu Á 2020, thắng Thái Lan 1-0 ở chung kết SEA Games 31. Bóng đá trẻ Việt Nam đúng nghĩa không có đối thủ ở Đông Nam Á.
Có thể thấy bóng đá trẻ Việt Nam đã thành công trở lại nhưng rõ ràng chưa đi xa hơn thế hệ năm 2018.
Đường đến World Cup còn rất xa
Ở AFF Cup 2024, chỉ có Trần Trung Kiên, Vĩ Hào và Văn Khang thuộc lứa U23 góp mặt trong đội hình vô địch. Nhưng họ không phải trung tâm của chiến thắng, không giữ vai trò giống như Quang Hải, Công Phượng hay Văn Hậu từng làm.
Trận chung kết SEA Games 33 thắng Thái Lan 3-2 gây ấn tượng mạnh. Nhưng nếu nhìn sâu, sự khác biệt lớn nhất lại nằm ở điều kiện chuẩn bị khác biệt. U22 Việt Nam có hơn một năm chuẩn bị gần như trọn vẹn với các giải giao hữu ở Trung Quốc, còn giải quốc nội tạm dừng để phục vụ U22. Trong khi đó, Thái Lan vừa đá SEA Games, vừa phải trả quân về CLB, lực lượng sứt mẻ, thể trạng không đảm bảo.
Chiến thắng ấy đáng tự hào, nhưng không thể xem là thước đo để khẳng định Việt Nam đã vượt trội các đối thủ mạnh của Đông Nam Á về trình độ tổng thể.
Hơn hết, tuyển Việt Nam chỉ thắng Lào 2-0, Nepal 1-0, Campuchia 2-1. Đó đều là những chiến thắng nhọc nhằn trước các đối thủ ở nhóm thấp của châu Á. Chúng ta thắng, nhưng cũng chưa đủ mạnh để thấy thuyết phục nhất và thường xuyên bỏ FIFA Days. Và chưa cho thấy khả năng cạnh tranh với nhóm 10 đội mạnh nhất châu Á, điều kiện tối thiểu trên lý thuyết để mơ về World Cup.
Không một nền bóng đá nào bước ra World Cup chỉ bằng SEA Games hay AFF Cup. Nếu có chuẩn mực ấy, Thái Lan đã đến World Cup. Và cánh cửa đến World Cup với bóng đá Đông Nam Á nếu bỏ qua việc nhập tịch, chỉ có con đường duy nhất là sở hữu nhiều cầu thủ chơi bóng ở môi trường đỉnh cao vượt trình khu vực như J.League, K-League, hoặc châu Âu.
Hiện tại, bóng đá Việt Nam vắng bóng cầu thủ xuất ngoại ở đẳng cấp cao. Khi chưa có điều đó, World Cup vẫn là giấc mơ rất xa, dù chúng ta có thêm bao nhiêu danh hiệu khu vực thì chưa chạm tới chuẩn đội bóng hàng đầu châu Á.
Bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng ở nhiều khía cạnh. Nhưng nếu tự ru ngủ bằng thành tích khu vực, nếu nhầm lẫn giữa chiến thắng và tiến bộ thực chất, chúng ta sẽ lặp lại vòng tròn cũ. World Cup không phải giấc mơ viển vông, nhưng chưa phải giấc mơ của hiện tại. Nếu muốn chạm tới World Cup, bóng đá Việt Nam cần nhiều hơn những chiếc cúp, cần một thế hệ dám bước ra khỏi vùng an toàn, một hệ thống đào tạo trẻ được nâng tầm lên chuẩn AFC (Premier Level), điều kiện cơ sở vật chất được đầu tư mạnh mẽ, và đặc biệt là hệ thống bóng đá chuyên nghiệp phải bền vững, vươn tầm châu Á.