Lần gần nhất họ vô địch giải đấu này đã từ năm 2011. Trong khoảng thời gian đó, Qatar hai lần đăng quang ở các năm 2019 và 2023, còn Nhật Bản dường như không còn xem chức vô địch Asian Cup là mục tiêu tối thượng.
Đó là một nghịch lý rất đáng suy ngẫm. Dù không còn thống trị Asian Cup, Nhật Bản vẫn được cả châu Á thừa nhận là anh cả của bóng đá châu lục. Không ai nghi ngờ vị thế số một của họ. Càng không ai cho rằng Qatar mạnh hơn Nhật Bản chỉ vì sở hữu nhiều chức vô địch Asian Cup hơn trong hơn một thập kỷ qua. Đơn giản bởi Nhật Bản không còn đo đẳng cấp của mình qua lăng kính Asian Cup.
Mục tiêu của họ từ lâu đã vượt khỏi phạm vi châu Á. Bóng đá Nhật Bản hướng đến World Cup, hướng đến việc cạnh tranh với những cường quốc hàng đầu thế giới. Đó là lý do HLV Hajime Moriyasu từng tuyên bố mục tiêu của Nhật Bản là vô địch World Cup 2026. Nghe có vẻ ngạo nghễ, nhưng những gì họ thể hiện khiến cả thế giới phải nhìn nhận nghiêm túc.
Vài năm qua, Nhật Bản đã đánh bại những tên tuổi lớn như Đức, Tây Ban Nha, Anh hay Brazil. Tại World Cup 2026, họ hòa Hà Lan 2-2 rồi thắng đậm Tunisia 4-0 trong trận đấu thứ 1.000 của lịch sử World Cup. Quan trọng hơn cả kết quả là cách Nhật Bản thi đấu. Họ không còn mang dáng dấp của một đội bóng châu Á cố gắng tạo bất ngờ trước các ông lớn. Nhật Bản bước ra sân với tư thế của một đội bóng mạnh, sẵn sàng áp đặt lối chơi và cạnh tranh sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào.
Ở chiều ngược lại, Qatar là ví dụ rất đáng để suy ngẫm. Họ vô địch hai kỳ Asian Cup gần nhất, nhưng thành tích ở World Cup lại hoàn toàn trái ngược. Tại World Cup 2022 trên sân nhà, Qatar thua cả ba trận và trở thành chủ nhà có thành tích tệ nhất lịch sử giải đấu. Đến World Cup 2026, họ tiếp tục gây thất vọng khi thua Canada 0-6 và chỉ may mắn có được trận hòa trước Thụy Sĩ.
Sự khác biệt nằm ở tầm nhìn. Nhật Bản chấp nhận đánh đổi những thành công ở châu Á để theo đuổi mục tiêu lớn hơn. Họ đưa hàng trăm cầu thủ sang châu Âu thi đấu. Các tài năng trẻ được khuyến khích rời khỏi vùng an toàn từ rất sớm. Với Nhật Bản, việc một cầu thủ chơi bóng ở Bundesliga, Ngoại hạng Anh, La Liga, Ligue 1 hay Eredivisie quan trọng hơn nhiều so với việc trở thành ngôi sao trong nước. Đó là bài học mà tuyển Việt Nam cần suy ngẫm.
Trong nhiều năm qua, bóng đá Việt Nam đã đạt được những thành công đáng tự hào ở Đông Nam Á. Chúng ta vô địch AFF Cup, nhiều lần đứng đầu khu vực và trở thành niềm tự hào của người hâm mộ. Nhưng nếu chỉ mãi hài lòng với vị thế số một Đông Nam Á, bóng đá Việt Nam sẽ rất khó bước lên một tầm cao mới.
Muốn vươn ra châu Á, các cầu thủ Việt Nam cần mạnh dạn xuất ngoại. Họ phải chấp nhận cạnh tranh, chấp nhận thất bại và học hỏi ở những môi trường bóng đá phát triển hơn. Đáng tiếc, bóng đá Việt Nam hiện không có tuyển thủ nào thi đấu ở những nền bóng đá hàng đầu châu lục. Nếu phần lớn tuyển thủ quốc gia vẫn chỉ chơi bóng trong phạm vi V.League, khoảng cách với các nền bóng đá hàng đầu châu Á sẽ ngày càng lớn.
Việc nhập tịch cầu thủ có thể mang đến hiệu quả tức thời, nhưng đó không phải con đường phát triển bền vững. Điều bóng đá Việt Nam cần là một chiến lược dài hạn giống như Nhật Bản đã kiên trì theo đuổi suốt nhiều thập kỷ.
Nhìn Nhật Bản ngạo nghễ ở World Cup 2026, người hâm mộ Việt Nam có quyền vui vì từng có những thời điểm chúng ta khiến họ gặp khó khăn. Nhưng trên hết, đó phải là động lực để bóng đá Việt Nam nuôi giấc mơ lớn hơn.
Nếu cứ mải mê với những chiếc cúp ở “ao làng”, chúng ta sẽ mãi chỉ là một đội bóng mạnh của Đông Nam Á. Còn nếu dám nghĩ lớn như Nhật Bản, dám bước ra khỏi vùng an toàn như Nhật Bản, bóng đá Việt Nam mới có cơ hội trở thành một thế lực thực sự của châu Á và hiện thực hóa giấc mơ World Cup.